|
| American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Mon Dec 24, 2007 4:32 pm | |
| Episode 1: Goodbye,master!!!Chắc các bạn cũng đoán ra.Đây sẽ là 1 Fan-Fic của bộ phim hoạt hình nhiều tập đang gây cơn sốt trên kênh truyền hình Disney Channel.Câu truyện bắt đầu vào kì nghỉ hè cấp 2 của Jake,sau khi cậu lập nên một chiến công cho thế giới huyền bí-Nhốt Dark Dragon vào không gian khác 1000 năm.... "Reng Reng Reng" - Alo - Jake!!!Đến cửa hàng của ông ngay bây giờ!!! - Say What!Nhìn lại giờ đi ông,bây giờ mới có 3 giờ sáng-Jake nói. - Không nhiều lời,đến ngay lập tức không được chậm trễ...tút..tút..tút. Jake đành phải rời khỏi giường của mình và mặc quần áo để đến chỗ ông cậu.Jake là một cậu bé 15 tuổi,bề ngoài thì cậu chỉ là 1 cậu bé bình thường như bao người khác nhưng thực sự cậu lại không bình thường chút nào.Cậu chính là một con rồng,đó là bí mật mà không phải ai cũng được biết.Cậu có số mạng là phải bảo vệ các sinh vật huyền bí khỏi những hiểm nguy đang rình rập.Thân phận rồng của Jake chỉ có những người thân trong gia đình và những người bạn thân của cậu là được biết.Cậu thường mặc một chiếc áo khoác đỏ và quần Jean xanh. Sau khi mặc quần áo.Jake đi xuống nhà và nhận thấy bố mẹ của mình(Jonathan và Susan)cùng Haley đang đứng chờ ở trước cửa nhà.Jake rất ngạc nhiên và hỏi: -Sao mọi người lại dậy sớm và ăn mặc chỉnh tề thế này?Đáng lẽ ra giờ này mọi người phải vẫn còn ngủ chứ? - Jake,cả nhà đều được ông gọi đi từ trước rồi chứ không chỉ có mình con đâu.-Susan nói Jake gãi đầu và cố gắng nhớ lại.Trong mấy ngày vừa qua,sự trở về của Rose bên cạnh cậu đã làm cho cậu không còn để ý được những gì xảy ra xung quanh.Jake thở dài rồi cùng gia đình đi đến cửa hàng điện máy của ông cậu. Cửa hàng điện máy của Lao Shi(Tên ông ngoại của Jake) nằm trên khu phố Hoa.Tuy gọi là cửa hàng nhưng chưa bao giờ có được khách vào viếng thăm.Tuy nhiên,đây lại chính là một cửa hàng phép thuật,đó mới là nguồn thu chính của cửa hàng này.Khi cả nhà Jake đi vào trong cửa hàng thì đã có một đám đông đứng trong cửa hàng.Jake lần lượt nhận ra họ.Và cậu thấy là mỗi người trong đám đông đều đại diện cho một sinh vật huyền bí có vai vế.Ngoài ra,Rose cùng với 2 người bạn thân của Jake là Trixie và Spud cũng có mặt trong đó.Jake liền gọi họ ra chỗ cậu và hỏi: - Sao sinh vật huyền bí lại tập trung nhiều ở đây thế này,ai giải thích hộ tớ được không? - Bọn tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả.Tự dưng nhận được điện của ông cậu và tớ đến đây luôn?-Rose trả lời - Đáng lẽ cậu phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ?Đến cậu còn không biết cái gì đang diễn ra thì ai biết được?-Trixie nói - Chắc có lẽ ông cậu đang muốn thử bộ cánh mới trước mặt mọi người đấy!!-Spud nói thầm thì - Chào mọi người Người vừa nói trong mic là ông ngoại của Jake-Lao Shi.Ông khá dễ nhận ra với chiều cao khiêm tốn của mình.Ông thường mặc bộ áo Trung Hoa thời xưa màu xanh với những hoa văn ở cổ tay áo.Cũng như Jake,ông cũng là một con rồng.Trong quá khứ,ông chính là người bảo vệ cho thành phố Hồng Kông-Rồng Trung Hoa.Cả đám đông liền im phăng phắc không 1 tiếng nói.Sau 1 giây im lặng,Lao liền bắt đầu nói: - Cảm ơn mọi người đã đến đây,hôm nay,tôi xin tuyên bố với mọi người một tin vui: Sau chiến công đánh bại Dark Dragon và giam hắn 1000 năm,hội đồng rồng đã đưa đến một quyết định:Jake từ bây giờ sẽ trở thành người bảo vệ của nước Mỹ.Từ nay hy vọng mọi người sẽ chấp nhận và giúp đỡ người bảo vệ mới này.Buổi liên hoan chúc mừng Jake sẽ được bắt đầu đến 7h sáng ngày hôm nay.Fu-dog,phủi bụi ngụy trang lên cửa kính rồi bật nhạc lên. Tiếng nhạc được bật lên và buổi tiệc chúc mừng Jake được bắt đầu.Jake rất ngạc nhiên vì thật sự đây là lần đầu tiên cậu nghe đến chuyện này.Cậu vội vàng chạy ra chỗ ông mình và hỏi gấp: - ông,sao cháu chưa hề được nghe đến chuyện này?Đáng lẽ phải kể cho cháu biết trước chứ? - Jake,cháu đã học về sức mạnh rồng được 2 năm trời rồi.Đó có thể là một khoảng thời gian quá ngắn cho các con rồng khác có thể tốt nghiệp nhưng cháu thì không.Sau những chiến công cháu đã làm cho thế giới sinh vật huyền bí,ta nghĩ đã đến lúc ta cho cháu tốt nghiệp.Thực ra,ta đã nhận được bức thư của hội đồng rồng cách đây mấy ngày nhưng có một việc làm ta suy nghĩ nhiều nên không thể báo cho cháu được.-Lao Shi trả lời - Cháu đã tốt nghiệp?Vậy từ nay ông sẽ không dạy cháu nữa và cháu từ bây giờ sẽ được tự do làm những gì cháu muốn phải không?-Jake hỏi - Đúng thế,rồng con ạ.-Lao Shi buồn bã trả lời - Sao thế ông,Có chuyện gì xảy ra ah?-Jake lo lắng hỏi - ồ không,không có chuyện gì xảy ra đâu.Mà sau này cháu cũng phải dành thời gian tự tập luyện rồng để tăng cường sức khỏe đấy nhé.Không được lười đâu.-Lao Shi nói - Yên tâm đi ông,người bảo vệ New York này sẽ không để 1 kẻ ác nào có thể hại sinh vật huyền bí đâu.-Jake đáp.Sau đó cậu chạy ra chỗ Rose và bắt đầu nhảy cùng cô bạn gái của mình. Lao Shi ngồi xuống chiếc ghế xô pha và nhìn lại cửa hàng của mình.Có một chuyện ông không hề kể với Jake,vì sự thiếu hụt do mụ Chang rời khỏi hội đồng rồng.Cần có thêm 1 con rồng nữa đủ sức mạnh để vào hội đồng rồng.Vì Jake đã tốt nghiệp nên 4 hội đồng kia đã mời ông vào vị trí thứ năm.Và ông đã đồng ý."Jake cũng đã đủ sức mạnh để tự bảo vệ mình và những gì cần nó bảo vệ,có lẽ thầy dạy rồng như mình có ở lại cũng chả giúp gì được cho nó nữa.Hội đồng rồng cần mình hơn"-Lao Shi nghĩ.Rồi mọi kỉ niệm về 2 năm huấn luyện Jake bỗng dưng hiện ra trước mặt Lao Shi.Từ cái ngày sinh nhật Jake 13 tuổi và bắt đầu có sức mạnh của rồng,đã bao chuyện vui buồn xảy ra giữa 2 ông cháu.Lao Shi đi đến chỗ bàn làm việc và bắt đầu viết một lá thư. 9h sáng,tiếng ngáy của Fu-Dog đã làm cho Jake tỉnh giấc.Cậu nhìn quanh,mọi người đã về hết.Cha mẹ của cậu có lẽ đã đi làm.Chỉ còn Spud,Trixie,Rose và Haley đang ngồi trên ghế xô pha và ai cũng rưng rưng nước mắt.Jake ngạc nhiên hỏi: - Chuyện gì xảy ra thế? Rose lau nước mắt và đưa cho Jake bức thư mà mình đang cầm.Haley càng khóc to hơn nữa. Jake đọc bức thư và cũng như mọi người,mắt cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt. " Jake thân mến Vậy là đã 2 năm trời kể từ ngày ông bắt đầu huẩn luyện rồng cho cháu.Thời gian trôi qua thật nhanh chóng.Cứ như mới đây cháu còn là một con rồng còn khó khăn trong việc biến hình.Giờ đây cháu đã thật sự trưởng thành và lại còn có nhiều người ủng hộ bên cạnh nữa.Trong mấy ngày qua,ông đã suy nghĩ rất nhiều.Đó là về việc phải có người vào thay thế vị trí lãnh đạo của mụ Chang trong hội đồng.Lúc đầu ông còn rất lưỡng lự,nhưng trong bữa tiệc hôm qua,sau khi nhìn thấy sự ủng hộ của các sinh vật huyền bí và lúc cháu đứng cùng với bạn bè của mình.Ông đã có thể khẳng định được quyết định gia nhập của mình là đúng.Và bây giờ,khi cháu đọc thư này thì có lẽ ông đã trên đường đến đảo rồng.Hy vọng cháu sẽ làm tốt công việc của mình.Tạm biệt cháu,Jake.Ta rất tự hào vì đã là người huấn luyện rồng cho cháu. Ông của cháu Lao Shi" Cả căn phòng im bặt đi rồi bỗng một tiếng nói cất lên. - Cuối cùng cũng đọc rồi hả nhóc. Đó chính là Fu-Dog.Chú chó hơn 600 tuổi ngồi dậy và nói với Jake một cách buồn bã.Jake ngay lập tức chạy ra và hỏi Fu-Dog. - Fu,G (Jake thường hay gọi Lao Shi là G khi nói chuyện với Fu-Dog) đi rồi sao,chắc đây là trò đùa của ông và G chứ gì.Làm sao có chuyện G đi mà không nói một lời nào như vậy? - Tỉnh lại đi nhóc.Đây không phải là mơ đâu,đây là sự thực.Đối với ông già đó,cậu đã trở thành người thân quan trọng nhất.Ông ấy không muốn tạm biệt cậu vì sợ trong lúc tạm biệt thì ông sẽ thay đổi quyết định và bỏ hội đồng rồng để sống với cậu đấy.- Fu Dog nói. - Gì cơ,vậy ông cho tôi biết G đi đến đảo rồng bằng đường nào.Fu-Dog,chỉ cho tôi ngay lập tức.-Jake vội vàng hỏi - Cậu có biết cũng chả thể nào làm được gì.Chuyến tàu đi đến đảo rồng đã sắp khởi hành rồi.-Fu trả lời. Jake không nói gì.Cậu lập tức hóa rồng và cắp lấy Fu-Dog bay ra ngoài sân ga.Có lẽ đây là lần đầu tiên Jake bay nhanh đến thế.Cậu bay hết sức của mình và sau đó.Khi đến sân ga thì cậu cũng hết năng lượng và bắt buộc phải trở lại dạng người.Chạy vào trong sân ga,cậu hỏi Fu-Dog toa tầu đó nằm ở đâu.Fu-Dog liền dẫn đường và cả 2 cùng chạy hết tốc lực.Nhưng cuối cùng,khi cả 2 đến thì con tàu đã đi mất.Hai người đứng lặng nhìn nhau và cùng đi về trong 1 không khí yên lặng... ======================== Mọi người xem xong nhận xét nhé
Được sửa bởi ngày Mon Dec 24, 2007 5:51 pm; sửa lần 3. | |
| | | Jake Long Human
Tổng số bài gửi : 7 Age : 29 Location : NYC Registration date : 24/12/2007
| Tiêu đề: wa Mon Dec 24, 2007 5:22 pm | |
| Chà, bạn viết truyện hay wá Bạn là nhà văn àh ? Chuyện của bạn rất hay, xúc tích. Có điều còn 1 vài chỗ ... | |
| | | Claudius90 Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 124 Age : 34 Location : HCM Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Tue Dec 25, 2007 3:38 pm | |
| Fanfic được viết khá hay, Lao Shi cố nữa lên nhé . Có một link hình bị die. | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Episode 2: Return of Kelpie - Part 1 Sun Dec 30, 2007 11:52 am | |
| Episode 2: Return of Kelpie Riiiiiing...Riiiiiiiiiiiing Chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường Jake rung lên khi nó chạm đến mức 7h.Nhưng hôm nay chú nhóc đã dậy sớm hơn mức báo.Đây sẽ là một ngày quan trọng của Jake.Ngày đầu tiên cậu bước vào cấp 3.Mùa hè đầy sóng gió vừa qua của cậu đã kết thúc.Bây giờ cậu bắt đầu năm học mới với nhiều thứ mới mẻ.Cậu cũng quyết định thay đổi diện mạo thường ngày của mình.Quần áo cậu tươm tất và chỉnh tề hơn trước.Jake bắt đầu đi học sau khi chào bố mẹ cậu.Đi được một lúc thì cậu gặp Trixie và Spud trên đường đi.May mắn thay, cả 2 người bạn này và cậu đều chung một trường cấp 3. - Hey, Trixie,Spud. - Chào Jake,chà,hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề quá nhỉ,cái quần Jean thường ngày kia đâu rồi.-Trixie nói - Lên cấp 3 rồi thì tớ cũng phải thay đổi diện mạo chút.Có lẽ mặc quần Jean không hợp với cấp 3 nhiều nữa.Với lại khi lên làm thần bảo hộ thì ở dạng người cũng phải chỉnh tề chút chứ-Jake đáp. - Xem ra cậu đã thay đổi khá nhiều đấy,Jake ạ- Trixie nói - Cậu biết không Jake,cậu giờ nói gần giống như ông...- Spud nói. Trixie vội vàng lấy tay huých vào người Spud.Nhắc đến ông ngoại của Jake trong mấy ngày nay đang là một điều cấm kị vì đó là một cú sốc khá lớn đối với Jake.May mắn lắm Jake mới vực lại được tinh thần để bắt đầu năm học mới. - Spud,cậu nói hơi nhiều đấy.Cậu có phiền không khi khóa mồm cậu lại một lúc - Trixie nói Spud sau khi nghe xong liền lấy tay làm động tác kéo phéc mơ tua mồm lại rồi giả vờ bị câm.Trixie thở dài chán nản.Jake gãi đầu và nói: - Trixie,không cần thiết phải thế đâu,đằng nào ông tớ cũng đi rồi,bây giờ việc duy nhất chúng ta quan tâm là trường học mới sẽ như thế nào.Tớ thì rất thích vì từ bây giờ sẽ không bao giờ còn phải đối mặt với Rotwood nữa.Quá tuyệt. - Cậu nghĩ thế thật à Jake.Tớ nghĩ Rotwood cũng chả còn mấy nguy hiểm nữa từ hồi cậu làm cho ông ta bị săn với món tiền đến 1 triệu đôla.Bây giờ phần lớn các sinh vật đều cảnh giác với lão. Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện và chả mấy chốc họ đã đến được ngôi trường cấp 3 mới của mình-Trường M.C.S.Không ai biết được tên đầy đủ của ngôi trường này mặc dù nó khá nổi tiếng vì là ngôi trường có đông học sinh và nhiều nhân tài.Khi họ đến thì lễ khai giảng cũng sắp bắt đầu.Jake nhìn qua hội trường,ở đây cậu thấy cũng có khá nhiều người quen.Bất chợt có một bàn tay đập lên người của Jake,cậu vội vàng quay lại. - Chào Jake,mấy ngày nay cậu sao rồi. - Chào Rose,cậu biết đấy,cũng hơi thấy buồn nhưng mà bây giờ thì tớ ổn rồi. - Cậu nói được thế thì tốt rồi - Rose cười Tiếng chuông vang lên,tất cả các học sinh đều ngồi vào ghế để nghe diễn văn khai giảng.Jake rất háo hức vì không biết hiệu trưởng kể tiếp sẽ như thế nào.Sau tiếng nhạc chào mừng,chiếc rèm che đã được mở ra. - Hả- Jake ngạc nhiên hét lên - Gì thế này-Trixie ngạc nhiên không kém - ưm ưm - Spud vẫn giả vờ như bị khóa mồm và Trixie bảo cậu ta thôi trò đó ngay lập tức. - Phew - Spud thở phào. Jake thật sự không thể tin vào mắt mình nữa.Hiệu trưởng của trường này lại chính là cô Derceto,một người cá đã từng làm hiệu trưởng trường cấp 2 của Jake.Sau vụ Hà Bá(Kelpie),cô nhận nhiệm vụ khác và rời khởi NYC.Jake không hề nghĩ là cô ấy lại làm hiệu trưởng của trường này.Sau bài diễn văn,cả nhóm Jake chạy đến chỗ cô Derceto để hỏi chuyện. - Chào cô - Ồ Jake.Cô không ngờ là em cũng học ở trường này.Ông em dạo này thế nào-Derceto nói với Jake Cả nhóm gục đầu xuống và im lặng - Sao thế,Cô vừa hỏi điều gì không phải à?- Derceto lo lắng hỏi - Ông em không còn sống ở New York nữa cô ạ- Jake buồn bã trả lời. - Cô rất tiếc vì đã nhắc đến chuyện buồn của em. - Không sao đâu cô,em cũng quen rồi.À mà cô đến đây có chuyện gì vậy ạ.Lại có một tên người cá nào đó đang lẩn trốn ạ.-Jake hỏi - Ồ không,cũng chẳng có chuyện gì.Chỉ là sếp nơi cô làm việc điều cô đến đây làm hiệu trường của trường thôi. - Jake,nhìn đồng hồ kìa,đã đến giờ cậu đi tuần buổi trưa rồi đấy- Rose nhắc nhở - Ừ.Thôi,em chào cô.Bọn em phải đi tuần đây.Hẹn gặp cô vào ngày mai. - Chào Jake. Sau đó cả nhóm Jake rời khỏi trường và bắt đầu chuyến đi tuần.Bỗng nhiên điện thoại của Jake rung lên. - Alô - Nhóc,về nhà ngay,có việc quan trọng rồi đây - Ok,tôi về ngay đây Fu Cú điện thoại vừa rồi là của Fu.Chú chó pháp thuật hơn 600 tuổi này từ khi Lao Shi đi khỏi NYC đã chuyển sang nhà Jake sống.Căn hầm nhà Jake đã trở thành nơi chế thuốc và đồ dùng ma thuật của Fu.10 phút sau cuộc gọi,cả nhóm Jake đã có mặt ở tầng hầm. - Có chuyện gì vậy Fu - NY hiện giờ đang gặp một mối nguy hiểm rất lớn.Nó sẽ đe dọa đến vô số sinh vật huyền bí. - Say what,đó là cái gì.Một con Krylock hay là 1 đám khổng lồ. - Hơn thế nữa.Chúng ta đang phải đối mặt với 1 con rồng.Một con rồng với sức mạnh có thể nói là rất lớn. - Cái gì.Không thể nào.Trong NY hiện giờ trừ tôi ra không thể có một con rồng nào khác được - Thế mà lại có đấy.Tối qua ở công viên trung tâm.Một đàn kỳ lân đã bị ăn thịt và không còn một con sống sót.Nhân chứng ở đó đã khẳng định là một con ngựa đã dùng sừng húc xẹt qua người con rồng đó.Khi điều tra thì người ta đã tìm được loại máu đó thuộc con vật gì.Và đó chính là máu rồng!! - Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây.Mai phục ở công viên vào buổi tối để bắt hắn tận tay sao? - Đúng rồi đó nhóc.Tối nay cả nhóm chúng ta sẽ có ở công viên trung tâm.Đặc biệt là Rose,cô chắc chắn phải có mặt.Kiến thức về rồng của cô sẽ giúp nhiều trong việc bắt con rồng đó. - Tất nhiên tôi sẽ có mặt ở đó-Rose trả lời 11h đêm,cả đội đều đã có mặt ở công viên trung tâm.Họ đã chờ ở hồ nước này cả tiếng.Jake bắt đầu phàn nàn. - Sao chúng ta lại phải mất cả tiếng để nhìn đống kỳ lân này chứ.Sao chúng ta không phân tán ra để tìm con rồng đó. - Nhóc,đây là nơi duy nhất trong công viên còn có bọn kỳ lân này.Nên chúng ta rình ở đây là chính xác nhất.Vả lại nếu chúng ta phân tán đi một mình thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.Cậu,tôi và Rose còn có khả năng tự vệ còn Trixie với Spud thì sao. - Ok ok.Tôi hiểu rồi.Thế thì chờ tiếp vậy. | |
| | | Claudius90 Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 124 Age : 34 Location : HCM Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Sun Dec 30, 2007 2:20 pm | |
| Sao Lao Shi không post hết lên một lượt nhỉ =)). | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Episode 2: Return of Kelpie - Part 2 Sun Dec 30, 2007 9:58 pm | |
| Bỗng nhiên có một bóng đen bay vụt qua cả nhóm và đậu xuống dưới chỗ đàn kỳ lân.Jake ngay lập tức hóa rồng và chuẩn bị phóng đến.Nhưng rồi cậu lập tức khựng lại.Con rồng trước mặt cậu không hề xa lạ.Trái lại,đây còn là con rồng mà cậu muốn gặp nhất vào lúc này-Ông của cậu.Jake phóng vụt ra ngoài chỗ núp.Cậu vừa gọi vừa bay đến chỗ ông của mình.Con rồng kia quay lại và khi nhìn thấy Jake.Nó liền nói:"Rồng Mĩ" với một giọng rất khác với Lao Shi.Jake lúc này không hề để ý đến chuyện đó.Cậu chạy đến ôm ông của mình và hỏi - Ông về lúc nào thế ạ.Như thế bức thư kia đúng là trò đùa phải không? Con rồng đó không hề nói gì.Sau đó khi nó ngẩng đầu lên thì mọi người ở chỗ núp đều hoảng sợ vì đôi mắt màu xanh dương sáng lóa của nó.Fu-Dog vội hét lên: - Nhóc.Tránh xa ông già đấy ra. Lời cảnh bảo của Fu có vẻ như quá muộn,con rồng đã dùng đuôi của mình đánh bật Jake ra xa.Sau đó,nó nhắm đến nơi ẩn nấp của nhóm rồng rồi miệng nó bắt đầu có nhiều tia lửa bắn ra. - Mọi người,tản ra mau,quả cầu lửa này sẽ rất lớn đấy. Ngay sau lời cảnh báo của Fu,một quả cầu lửa khổng lồ đã bắn tới chỗ cả nhóm.Ai cũng chỉ còn cách bịt mắt lại chờ chết.Vài giây sau,Fu Dog mở mắt ra và thấy cả nhóm đang được bảo vệ bằng 1 quả cầu năng lượng màu xanh lục.Đó chính là Rose,cô đã kịp lập vòng bảo vệ trước khi nó kịp chạm vào nhóm. - Có chuyện gì thế này,Sao ông lại hành động khác lạ như thế.Fu,mắt màu xanh có phải là do mĩ nhân ngư không. - Không phải đâu nhóc.Máy báo cho biết là ngoài rồng và chó phép thuật ở đây thì trong bán kính 10m không hề còn sinh vật huyền bí nào khác.Mĩ nhân ngư chỉ điều khiển được trong phạm vị 4m thôi. - Đã như vậy thì chúng ta đành phải chiến đấu thôi.Rose,giúp tớ nào. - Không được đâu Jake,tớ phải duy trì lưới bảo vệ này,quanh khu vực này vẫn còn bị lửa bao vây. - Cố lên nhóc,cậu làm được mà.Ồ,gì thế.
Fu-Dog lấy chiếc điện thoại từ các nếp nhăn của mình ra rồi trả lời - Alô,nếu tôi nợ bạn thì bạn nhầm máy rồi. - Fu-Dog,Lao Shi đây,Jake làm việc thế nào,công việc khá rảnh rỗi nên tôi gọi cho anh.điện thoại của Jake thì không có ai bắt máy. - Cái gì,Không thể thế được,chắc tôi điên mất. - Chuyện gì vậy Fu-Dog,Jake lại gây tai họa gì à. - Có một vẫn đề hơi nhỏ ở đây.Có một ông rồng Trung Hoa nữa đang ở đây ngay trước mặt tôi. - Một tôi nữa đang ở đó.Làm sao có chuyện đó được.Tôi đâu có dùng Doppelganger để về đó. - Thôi nhé Lao,tôi sẽ gọi điện cho ông sau.Bây giờ tôi phải chạy đã..tút..tút - Ây cha,chắc Fu lại chế một loại thuốc nào đó rồi-Lao Shi thở dài rồi cúp máy.
Cú điện thoại vừa tắt thì Fu cũng ngay lập tức chạy thật nhanh,lưới chắn ma thuật của Rose đã bị xé rách và con rồng đó hiện giờ đang nhắm đến Fu.Khi nó bay gần đến Fu thì bỗng nhiên,một quả cầu lửa đập vào mặt nó và làm nó bị văng vào bụi cây.Chính Jake đã bắn quả cầu lửa đó.Fu vội vàng chạy đến chỗ Jake và đứng đằng sau cậu.Cả khoảng rừng bỗng im bặt.Rose liền tạo thêm 1 quả cầu thứ 2 để bảo vệ Trixie và Spud.Jake cũng thủ thế và chuẩn bị sẵn sàng.Bỗng nhiên chỗ cây mà con rồng rơi vào lóe sáng xanh.3 tia sáng bay ra ngoài rồi chạm đất.Sau đó,mỗi luồng sáng bắt đầu hiện lên thành một hình thù chung.Đó chính là kĩ năng Doppelganger mà chỉ có rồng mới có để tạo ra phiên bản của chính mình.Đối diện với cả đội lúc này là 4 con rồng giống hệt nhau không sai khác.
Cả nhóm ngạc nhiên và không hề biết nên làm gì.Bỗng nhiên Rose hét lên: - Mọi người tạm thời lui về mau.Tôi có một kế hoạch
Cả nhóm chạy thật nhanh vào rừng.4 con rồng đuổi theo họ rất sát. - Mọi người nghe này,chắc mọi người cũng biết,da rồng rất cứng và có thể chống được gần như mọi loại đạn,nhưng vùng đằng sau tai trái lại chính là vùng yếu nhất.Bây giờ mọi người hãy cố gắng thu hút sự chú ý của 4 con rồng.Tôi sẽ đánh diệt từng con một- Rose giảng giải kế hoạch - Rose,không thể thế được,đó là ông của mình,cậu không thể giết ông được-Jake hét lên - Yên tâm đi nhóc,đó không phải là ông già đó đâu,lúc nãy ông già đó có gọi điện thọai hỏi về cậu và vị trí hiện giờ của ông ấy vẫn đang ở đảo rồng. - Không thể được,thế con rồng nào đang đuổi theo chúng ta đây.Không thể có 2 con rồng giống hệt nhau trên đời được. - Jakey,có lẽ cậu nhầm đấy-Trixie nói - Hả,tớ nhầm á-Jake ngạc nhiên hỏi - Đúng thế,đối với các con rồng khác thì không nhưng ông cậu thì có đấy.Gặp cô Derceto vào lúc trưa nay nên tớ mới nhớ ra thôi-Trixie nói - Cô Derceto?Chờ đã?Kelpie!!!!! - Đúng rồi đó nhóc.đây chính là Kelpie.Màu mắt xanh vừa rồi chúng ta tưởng đó là mĩ nhân ngư thực ra chỉ là màu mắt khi Kelpie đã quen với sức mạnh mà nó nhận được thôi. - Vậy thì được rồi.Rose.Cố lên nhé. - Uh.mọi người tản ra nào.-Rose ra lệnh
Cả nhóm liền tản ra nhanh chóng.Bây giờ mỗi người đều dụ một con rồng.Con rồng đầu tiên mà Rose nhắm tới là con rồng đang bám theo Spud. - Hey,rồng,ta đã mong chờ ngày giết con rồng đầu tiên lâu lắm rồi-Spud giả giọng Rose rồi cầm lấy cây gậy của hội săn xông tới rồi đập túi bụi vào con rồng.Còn con rồng chỉ cần lấy tay gạt nhẹ thì cây gậy đã bay xa tít tắp còn Spud thì bị dồn vào một gốc cây - À,rồng,ta nói đùa ấy mà-Spud vừa cười vừa bước lùi. - Gào!!! Con rồng gầm lên trước mặt Spud.Tuy nhiên,ngay sau đó con rồng đã được ăn một luồng sét vào đúng điểm yếu.Con rồng tan biến ngay lập tức
Về bên Trixie thì có phần khá hơn,cô bé đã có thể điều khiển khá tốt cây gậy của thợ săn,tuy nhiên cô ko bắn trúng được phát nào vào phần yếu cả.Phần lớn con rồng đều lấy tay che đi.Sau một loạt bắn,cây gậy đã bị tắt đạn và cần phải có thời gian để lên đạn tiếp.Con rồng lợi dụng lúc này đánh văng cây gậy đi rồi lấy đuôi quật mạnh vào người Trixie.Ngay sau giây phút đó,Một chiếc phi tiêu của Rose đã găm trúng vào tử huyệt của con rồng và khiến nó tan biến.
Theo đuôi Jake và Fu là cả 2 con rồng.Vốn dĩ Fu có trách nhiệm 1 con nhưng vì chạy quá chậm nên Jake đã kéo theo và thế là bây giờ cậu bị cả 2 con rồng săn đuổi.Sau khi đã chạy khá xa,Jake quyết định dừng lại và mặt đối mặt với cả 2 con rồng.Cậu nhìn quanh,Rose vẫn chưa chạy đến đây."Aw,man.Chạy xa quá rồi"-Jake nghĩ.
Một con rồng liền xông tới Jake và bắt đầu bắn lửa liên tục.Jake nhanh chóng né toàn bộ và còn dùng đuôi để quật lại vào con rồng.2 con rồng sau đó có vẻ lùi lại.Jake nhanh chóng nhìn để phân biệt con rồng thật.Sau đó,cậu vội vàng nghiên cứu kế hoạch.Trong đầu cậu dần dần hiện ra những điều mà người ông của cậu đã dạy.Và cậu bỗng nhớ ra điểm yếu chết người của Doppelganger-đó là các sức mạnh bị chia đều theo số Clone được tạo ra.Như vậy sức mạnh của con rồng thật chỉ còn 1/4.Cậu nhanh chóng bảo Fu: - Fu,giữ chân con rồng giả bên phải giúp tôi trong vòng 5 phút.Tôi sẽ kết thúc chuyện này nhanh thôi. - Được thôi nhóc,nhớ là chỉ có 5 phút thôi đấy. - Con rồng bên phải,lại đây,Fu-Dog sẽ xử mi- Fu hét lên rồi chạy vào trong rừng.
Lúc này chỉ còn một mình Jake đối mặt với con rồng thật(Kelpie).Cậu cũng không thể ngờ Kelpie lại có thể học được các khả năng này mà không hề có người dạy dỗ.Jake liền phun một quả cầu lửa vào người con rồng để mở màn trận đánh.Kelpie liền bay lên tránh đòn.Jake đã biết trước nên lập tức bay tới rồi quật mạnh đuôi vào người nó.Kelpie ngay lập tức bị văng xuống.Chỉ chờ có thế,Jake phun lửa liên tục vào chỗ mà Kelpie rơi xuống.Tất cả các cây gần đó nhanh chóng cháy hết.Chỉ còn lại một vùng đất bị lún xuống và Kelpie đang nằm ở đó trong hình dáng thật và bị cháy đen.Jake bay xuống dưới và từ từ tiến đến chỗ con vật để kiểm tra.Kelpie có vẻ như đã chết.Khi Jake chạm tay vào người nó thì ngay lập tức,Kelpie vùng lên rồi cắn vào tay Jake.Jake định đánh văng nó ra nhưng không được.Mọi suy nghĩ của cậu đều bị đứt đoạn,đó là tình trạng chung của những con vật bị Kelpie cắn.Jake lịm đi và không còn biết gì xảy ra tiếp theo nữa....
Mắt Jake bắt đầu mở từ từ,Rose ngồi bên cạnh giường của cậu và rất vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại. - Jake,cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh. - Rose,tớ đang ở đâu đây,mọi người đâu,kelpie ra sao rồi. - Đây là nhà của cô Derceto.Mọi người vẫn ổn Jake ạ.Cậu nên lo cho cậu thì hơn,tuy đã được uống thuốc nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn khử được độc chất của Kelpie đâu.Còn về phần Kelpie thì cậu yên tâm.Hắn đã bị nhốt xuống biển lẫn nữa rồi. - Chuyện gì đã xảy ra,tớ chỉ nhớ được là mình bị Kelpie cắn rồi sau đó mọi việc cứ như trắng tinh trong đầu tớ. - À,chuyện là thế này,sau khi cậu bị cắn,tớ đã tìm đến được chỗ cậu nhờ cậu phun lửa vào người Kelpie.Khi thấy hắn cắn cậu.Tớ vội vàng chạy đến và đánh bật hắn ra.Cậu lúc đó đã bị ngất đi.Sau đó,hắn biến thành chính cậu,tớ lúc đó không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng người hắn nổi đầy những nốt xanh rồi bọt ở miệng hắn cứ thế trào ra liên tục.Được 1 phút thì hắn ngã xuống rồi trở lại thành dạng bình thường.Tớ cũng không biết tại sao nữa.Ở hội săn tớ chưa học về cái này. - Đó chính là hiện tượng xung đột gen-Derceto vừa bưng bát súp đến chỗ Jake vừa nói. - Xung đột gen?-Cả Jake và Rose cùng hỏi - Cô nên giải thích thế nào đây nhỉ.Các em học tin học ở trường thì cũng biết thường có 2 loại chương trình xung đột nhau nếu nó để cùng một máy.Còn nếu để riêng chúng ra thì không sao cả.Trường hợp của Kelpie cũng vậy.Gen rồng của Jake và Lao Shi đã xung đột nhau trong người hắn dẫn đến hắn không còn điều khiển được bản thân và bị gục xuống- Derceto giải thích - Hóa ra là thế.Rose,chuyện gì tiếp theo? - Không còn gì quan trọng xảy ra nữa.Được một lúc thì Fu chạy ra chỗ cậu và khi biết cậu bị cắn,ông ấy vội vàng gọi ngay cho cô Derceto và 5 phút sau cô Derceto có mặt cùng với thuốc chống độc của Kelpie.
Sau đó cả 3 người cùng trò chuyện trong thời gian Jake ăn bát súp.Sau khi Jake ăn xong thì cô Derceto nhìn đồng hồ và nói: - Cô rất mừng là mọi người đều ổn cả.Tuy nhiên có vẻ như Jake hôm nay không thể đi học được rồi.Cô sẽ coi như đây là giấy xin phép vậy.Rose có thể đưa Jake về nhà được không. - Vâng thưa cô.
Sau đó Rose đưa Jake về nhà.Mọi người trong nhà khi thấy Jake như vậy vô cùng lo lắng.Sau khi được Rose giải thích chuyện gì đã xảy ra thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì không có điều gì tồi tệ xảy ra.Jake ngay lập tức được dìu lên phòng.Khi nằm trong phòng,Jake thở dài rồi lại nghĩ đến ông của cậu.Bỗng nhiên cậu nghĩ đến việc xung đột Gen,làm sao có chuyện cậu và ông cậu có thể xung đột Gen được khi mà cả hai cùng một gia đình.Tuy nhiên sau đó thì cơn buồn ngủ đã làm cậu thiếp đi lúc nào không biết... | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Episode 3:Ending of HuntClan!!! - Part 1 Sun Dec 30, 2007 10:02 pm | |
| Episode 3:Ending of HuntClan!!! Bờ biển New York 11h đêm...
Vào thời điểm này trong ngày,phần lớn các sinh vật huyền bí đều đã đi ngủ chỉ còn lại những sinh vật sống về đêm họat động.Nhưng trong ngày hôm nay,cô nàng mĩ nhân ngư Vickie lại ra ngoài biển để giải tỏa tức giận vì thấy Jake và Rose đi trên đường vào lúc sáng sớm ngày hôm qua.Bỗng dưng,cô nhận ra có 2 bóng người đi trên bờ biển.Thấy lạ nên cô nàng vội bơi ra sau tảng đá và nghe lén chuyện của hai kẻ đó.
- 88, ta cuối cùng cũng xác định được vị trí của con rồng lần trước rồi.Lần này chúng ta sẽ kết thúc nó - Ta sẽ nói:" Chết đi rồng" - Còn nó sẽ nói "Không,mẹ ơi cứu con,tha cho tôi đi ngài 88 89" - Ha ha ha-2 tên 88 89 vừa đi vừa cười mà ko biết là mình đã bị rơi vào tầm ngắm của một sinh vật huyền bí.
Sau 2 ngày nghỉ học vì vết thương,Jake cuối cùng cũng đã có thể đi học lại.Đây sẽ là ngày học đầu tiên của cậu.Hiện giờ cậu đang bận rộn với ngăn tủ của mình. - Chào Jake-Rose vừa gọi Jake vừa đi tới. - Chào Rose,chờ tớ một chút,tớ đang xếp lại ngăn tủ của mình - Tớ giúp được chứ? - Khônggggg,à..ý tớ là tớ cũng đã xắp xong rồi nên cũng không cần giúp đâu.Cậu đứng chờ tớ một chút thôi.
Ngăn tủ của Jake hiện giờ hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp nhưng có một thứ duy nhất mà Jake không muốn để Rose nhìn thấy.Đó chính là bức ảnh của Rose mà Haley đã vẽ để tặng Jake vào dịp noel.Trước mọi người thì cậu vứt đi nhưng thực sự là cậu vẫn giữ lại và dán lên ngăn tủ của mình. - Jake,thực ra có một chuyện tớ cần nói với cậu.Cậu hãy chuẩn bị tinh thần nhé. - Không có vấn đề gì.Không chuyện gì có thể làm lung lay Rồng Mĩ này-Jake vừa nói vừa rút quyển sách trong tủ và cho vào túi.Quyển sách này gợi cho cậu một cảm giác quen thuộc nhưng Jake không thể nhớ ra được. - Vậy thì nghe này Jake.Trong năm học này thì Rotwood sẽ làm chủ nhiệm của lớp chúng ta - Say whatttttttttttttttttt!!! <Cảnh chuyển sang lớp học khi vào giờ học> - Chào các em,hôm nay chúng ta sẽ học về...À,Mr.Long,tôi rất vui được gặp em ở đây-Rotwood cười nham hiểm. - Aw... - Câm ngay,em lúc nào cũng Aw,man.Những lời nói đó không làm cho em thấy chán ah.Điểm D-
Rồi cả buổi học sáng của Jake diễn ra trong im lặng.Jake-Người mà duy nhất chống lại Rotwood trong giờ học thì bây giờ cũng chả còn muốn đùa nghịch nữa khi vừa buổi đầu tiên đã được nhận điểm D-.Và quyển sách mà Jake thấy quen cũng chính là quyển sách đã ám cậu hết cả cấp 2 rồi bây giờ lại tiếp tục ám cậu.Trong giờ ăn trưa,Jake và bạn mình vừa ngồi ăn vừa bàn chuyện về Rotwood.
- Không thể tin Rotwood lại quay lại dạy chúng ta.Chả lẽ lão làm hiệu trưởng 1 trường cấp 2 vẫn chưa đủ ah-Jake nói một cách mệt mỏi - Biết sao được,có lẽ cô Derceto lại một lần nữa thuê hắn về dạy- Trixie nói - Hoặc từ đầu mục tiêu của ông ta là nhằm vào cậu đấy Jake - Spud nói - Tớ nghĩ việc Rotwood dạy chúng ta hiện giờ cũng chả còn khó khăn mấy nữa.Trước kia chúng ta không hề có hậu thuẫn trong trường nhưng giờ nếu có vấn đề gì thì cô Derceto sẽ giải quyết hộ- Rose nói - Thôi cũng đành.Dù sao cũng hết năm nay lão sẽ rời khỏi lớp ta thôi-Jake vừa nói vừa thu dọn đống đồ ăn.Bỗng điện thoại của Jake rung lên. - Alo - Nhóc,đến ngay công viên trung tâm.Hai thằng nhóc 88 và 89 đang gây rối ở đó. - Ok,Fu.Năm phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó ngay
Ngay sau đó Jake tạo 1 Doppel Ganger rồi cùng với Rose bay đến công viên trung tâm còn Spud và Trixie thì ở lại trường để thông báo cho cô Derceto.Vài phút sau,Jake và Rose đã có mặt ở cửa công viên và gặp Fu - Fu,Hai thằng hề đó sao tự dưng lại xuất hiện ở đây vậy.Chúng đang phá hoại gì? - Tôi cũng không biết.Bọn chúng bỗng dưng xuất hiện rồi phá phách lung tung trong công viên.Chúng ta phải cản chúng trước khi cảnh sát đến và làm to vụ này. - được rồi,đi thôi
Ba người vội vàng vào công viên và chạy theo hướng các tia đạn màu xanh mà hai tên 88 89 đang bắn lên trời.Bỗng nhiên chiếc máy dò tìm sinh vật huyền bí của Fu rung lên.Sau khi nhìn vào màn hình,Fu vội vàng cảnh báo cho Jake: - Cẩn thận đấy nhóc.Lần này thì đúng là có mĩ nhân ngư trong khu vực công viên.Hiện giờ ta đang cách nó 8m đấy - Mĩ nhân ngư á.Thế còn hai đứa 88 89 thì sao.Chúng ta nên đến chỗ ai trước - Bây giờ việc cần thiết là đến chỗ 88 89.Mĩ nhân ngư chúng ta có thể cử Rose đến kiểm tra.Rose,cầm lấy chiếc máy dò tìm này - Được rồi,thế đến đó rồi thì tôi phải làm gì đây-Rose hỏi - Còn tùy xem cô nàng đó có ý định tấn công không.Nếu không có thì chắc là cô ta đi lạc và cô lập tức đến giúp chúng tôi đánh hai tên kia.Hiểu chưa?-Fu giảng giải - Hiểu rồi.Hẹn gặp sau - Bảo trọng nhé Rose-Jake nói | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Episode 3:Ending of HuntClan!!! - Part 2 Sun Dec 30, 2007 10:03 pm | |
| Sau đó cả ba người chia ra làm hai đường.Fu Dog và Jake cùng đi đến chỗ 88 89 còn Rose thì đến chỗ cô nàng tiên cá.Sau vài phút,Fu và Jake cuối cùng cũng đã đối mặt với 2 thằng ngốc thực tập của hội săn.Hai tên đó vẫn thế không có gì khác.Tuy nhiên mắt của chúng lần này đã chuyển sang màu xanh dương.Điều đó chỉ chứng tỏ 1 thứ. - Chúng bị điều khiển bởi mĩ nhân ngư rồi.Như vậy là cô nàng mĩ nhân ngư kia cũng đang ở rất gần đây.Hy vọng bên kia không gặp chuyện gì-Fu Dog lo lắng nói - Rose sẽ ổn thôi- Jake nói rồi hét lớn - ê,2 tên kia,xông lên đi,Rồng mỹ sẽ hạ gục cả 2 ngươi.
Đáp lại lời Jake là một nhát chém ngay sát người của 89,may thay Jake đã kịp lùi lại.Cả Fu-Dog lẫn Jake đều rất ngạc nhiên,từ trước tới nay hai thằng nhóc lù khù này chưa từng đánh được đòn gì ra hồn mà bây giờ lại có thể đánh nhanh được như vậy.Ngay sau đó Jake liền phun một luồng lửa nóng vào người hai tên.Tên 89 liền nhảy ra đằng sau tên 88 rồi tên 88 liền cầm chiếc gậy lên xoay liên tục và khi quả cầu lửa chạm vào đó,nó liền bị bật ra ngay lập tức.Jake vội vàng cắp lấy Fu-Dog rồi bay lên cao.Lần này thì hai tên đó không thể với tới được chỗ Jake,Jake liền đứng trên không và khạc lửa xuống để tiêu diệt hai tên đó.Nhưng phần lớn các quả cầu lửa đều bị 88 làm bật lại vào khu rừng.Rồi chúng làm một động tác mà cả Jake lẫn Fu đều không thể ngờ,tên 88 giơ 2 tay ra rồi sau đó tên 89 nhảy lên tay của hắn.Ngay sau đó,tên 88 tung 89 lên tận trên trời cao,phút chốc đã nhảy lên ngay trước mặt Jake.Rồi áo choàng của tên 89 tung ra khiến tốc độ bay của hắn giảm hẳn và ngay lập tức,một luồng sáng đã bắn thẳng vào người Jake làm cậu loạng choạng.Tên 89 chỉ chờ có thể,hắn lập tức rút ra một chiếc lưới màu nâu và tung vào người Jake.Fu Dog sau khi nhìn vào màu của chiếc lưới ngay lập tức đã phát hiện ra đó là một chiếc lưới làm bằng tóc của nhân sư,nếu Jake dính phát chiếc lưới này sẽ lập tức bị trở lại dạng người.Ông ta vội vàng nhảy ngay ra trước chiếc lưới để nó bám vào.Jake sau khi nhìn thấy vội vàng định thần lại rồi bay ngay xuống để tóm lấy Fu.Tên 89 ngay lập tức cắt dù rồi giơ chiếc giáo ra và khi rơi xuống,mục tiêu đâm của hắn chính là lưng của Jake.Trong giây phút thập tử nhất sinh đó,một quả cầu năng lượng màu xanh đã bắn thẳng vào người 89 khiến hắn bị bật ra sau và thanh giáo đã sượt qua người Jake rồi rơi xuống đất.Sau cú va chạm đó,tên 89 đã trở lại trạng thái bình thường không còn bị điều khiển.Hắn luống cuống với chiếc áo choàng đằng sau lưng mà không hề biết cách bật.Jake vội vàng tóm lấy hắn rồi vứt vào lùm cây để giảm thương tích cho hắn.Rồi sau khi chạm đất,cậu nhìn quanh để tìm vị ân nhân của mình,rồi cậu nhìn thấy một người đi từ lùm cây đi ra,Jake vội vàng chạy đến và cám ơn người đó. - Cảm ơn đã cứu sống-Jake nói - Thế là từ nay cậu nợ tôi rồi đó Jake. - Nigel!!!Cậu làm gì ở đây vậy-Jake hỏi - Tôi gọi cho cậu ta đó Jake.Cậu không thể một mình đánh với hai tên này đâu-Fu nói
Người vừa cứu Jake chính là Nigel.Nigel là một pháp sư ở anh và cậu được hội pháp sư Anh Quốc cử đến New York để học tập.Khi mới đến New York,cậu ta và Jake đã đối địch trong việc tranh chức hội trưởng hội học sinh.Bây giờ hai người vẫn đối địch nhau.Và Jake vừa phải nợ cậu ta một món nợ lớn.
- Hai nhóc,bây giờ không phải là thời gian cãi nhau đâu.Vẫn còn tên 88 kìa - Fu-Dog nhắc nhở - Hết người rồi hay sao mà cậu dắt theo loài vật vừa bẩn vừa hôi này thế Jake- Nigel châm chọc - Này,thế cậu nghĩ cái mái tóc nhuộm đỏ của cậu sạch lắm à - Fu-Dog tức giận nói - Thế ông nghĩ cái đám màu xanh trên tóc cậu chủ của ông sạch lắm sao - Nigel nói tiếp - Thôi đi hai người.Hiện giờ tên 88 mới là mục tiêu chính,Ủa,mà tên 88 đâu - Jake hỏi
Bất ngờ,từ lùm cây đằng sau người Nigel,tên 88 liền nhảy ra với chiếc giáo trên tay,Jake vội dùng đuôi đẩy Nigel ra,tuy nhiên cậu cũng bị chiếc giáo sẹt qua tay và để lại một vết thương nhỏ trên tay.Ngay lập tức,Nigel đưa tay lên niệm chú và trong vài giây sau,một quả cầu năng lượng màu xanh sáng lóa đã bắn tung 88 ra khỏi vòng chiến đấu.Jake trở lại dạng người rồi xé một phần chiếc áo trong và băng bó vết thương.Điện thoại của Jake bỗng rung lên. - Alo - Jake đấy à.Tớ đã tóm được cô ả mĩ nhân ngư rồi.Nhưng tớ không biết làm gì với cô ta.Cậu đến ngay chỗ hồ nước được chứ.-Rose nói - Được rồi,tớ đến ngay đây...
Cuộc gọi của Jake liền bị tắt ngay sau đó vừa chiếc điện thoại đã bị một luồng đạn làm cho vỡ nát.Tên 88 vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường.Hiện giờ trên người hắn chính là một bộ áo giáp với 2 luồng năng lượng đã tụ thành 2 thanh kiếm ở trên tay,rồi đầu hắn còn được bảo vệ bởi chiếc mũ sọ rồng dành riêng cho HuntMaster - Gì thế,tên này lấy đâu ra bộ đồ rành riêng cho Huntmaster.Fu,ông chạy đến chỗ Rose và giúp cô ấy giải quyết vụ mĩ nhân ngư đi,tôi và Nigel sẽ giải quyết tên này-Jake nói - được rồi nhóc,cố gắng lên nhé.Tôi sẽ quay lại nhanh thôi
Rồi sau đó cuộc chiến của Jake,Nigel và 88 bắt đầu.Jake mở màn bằng cách bay như chớp đến gần 88 rồi lấy đuôi quật mạnh vào người hắn.88 liền lấy hai tay ra đỡ và hắn cũng chỉ bị lùi đi chút ít.Ngay sau đó,Nigel đã vẽ ra một trận pháp rồi hàng loạt quả cầu năng lượng bắn ra liên tục vào người 88.Nhưng lần này hắn còn đứng yên để cho các quả cầu lửa bắn vào.Bộ giáp của hắn không hề mảy may suy chuyển - Tức thật,Sao lại có chuyện tên 88 này có bộ giáp kiên cố tới mức này chứ - Jake!đây là một bộ giáp đã được yểm bùa phép từ trước.Loại bùa này tớ đã từng đọc qua rồi.Thời gian yểm bùa là rất lâu nhưng sau khi xong thì hầu như không gì phá được bộ giáp đó. - Say what!!Như vậy phải làm thế nào mới có thể phá được nó - Có một loại phép có thể phá được,nhưng tớ cần khá nhiều thời gian để tạo ra pháp trận của phép đó.Cậu có thể giữ tên đó trong 3 phút được không. - Không thành vấn đề,bắt đầu đi Nigel!
Lúc này chỉ còn mình Jake đối đầu với 88.Trước đây cậu đã đánh nhau với nhiều kẻ thấp bé và có trọng lượng cao như thế này nên cậu nghĩ ngay đến việc làm cho nó mất thăng bằng rồi bị ngã.Tên 88 không hề để Jake suy nghĩ,hắn liền lao vào rồi dùng hai thanh kiếm trên tay chém liên tục không ngừng nghỉ.Tuy là người béo nhưng tốc độ chém của hắn khá nhanh.Jake liền lấy đuôi cuốn chân hắn và làm cho hắn mất thăng bằng.Tuy nhiên,88 đã lấy thanh kiếm ở tay trái cắm xuống đất đồng thời hắn dùng chân phải để đá Jake ra xa.Phải chịu cú đá quá mạnh,Jake bị trở lại dạng người ngay lập tức và ngất đi.Giờ đây chỉ còn Nigel,may thay,thời gian 3 phút đã kết thúc,pháp trận của Nigel đã hoàn thành.Một con rồng màu đen bằng năng lượng bắn ra vụt từ pháp trận và nhắm thẳng vào người 88.Mọi thứ quá hoản hảo,bỗng dưng tên 88 lấy ra một chiếc dây chuyền và ném vào con rồng,con rồng lập tức bị khựng lại và tan biến mà không rõ nguyên do. - Không thể nào như thế được!!-Nigel ngạc nhiên hét lên Lợi dụng giây phút đó,tên 88 liền phóng người đến chỗ Nigel và chuẩn bị chém cậu một nhát chí tử.Quá ngạc nhiên,Nigel chỉ còn biết giơ hai tay lên và nhắm mắt chờ chết.Bỗng dưng tên 88 khựng người lại,mọi hoạt động của hắn bị dừng hẳn rồi người hắn đổ xuống đất.Nigel vội vàng thủ thế,nhưng đã trôi qua vài phút mà vẫn không thấy có động tĩnh gì.Cậu rất ngạc nhiên và định tiến đến kiểm tra.Bỗng nhiên Fu-Dog và Rose xuất hiện,Nigel vội vàng hỏi Fu-Dog: - Tên béo này sao vậy,đang đánh nhau với tôi thì hắn đổ gục xuống rồi một lúc lâu vẫn chưa thấy đứng lên - Tên này đã bị mĩ nhân ngư điều khiển nên mới có được sức mạnh như vậy,bây giờ mĩ nhân ngư đã bị đánh ngất nên hắn không còn ai điều khiển và trở lại thành thằng béo vô dụng 88.-Fu giảng giải - Không ngờ kẻ thù hôm nay lại là học sinh cùng trường ta-Rose nói
Nigel đến gần xem xét và đã nhận ra cô bạn Vickie trong tổ khoa học của trường.Sau đó cậu ta gọi Jake dậy.Jake cũng rất ngạc nhiên và không biết lý do vì sao Vickie lại tấn công mình.Sau khi cả nhóm đã được uống thuốc chống điều khiển,Jake gọi Vickie dậy và bắt đầu tra hỏi: - Vickie,sao cậu lại tiếp tục tấn công bọn tớ-Jake hỏi - ..... - Cô tiên cá này điếc à-Fu nói - Tôi chỉ bị viêm tai chứ chưa điếc,động vật hôi hám ạ-Vickie nói - Thôi nào hai người,tại sao cậu lại tấn công tụi này hả Vickie-Rose nhẹ nhàng hỏi - Tại cậu chứ ai,ai bảo cậu làm cho Jake lúc nào cũng cặp kè bên cạnh cậu-Vickie trả lời một cách đốp chát. - Xem ra cậu cũng khá đào hoa đó nhóc-Fu nói đùa - Cái gì,cậu không thể tấn công bọn này chỉ vì tớ và Rose yêu nhau được,cậu với tớ có quan hệ gì đâu?-Jake nói - Nhìn hai cậu đi cùng nhau tôi thấy ngứa mắt,thế thôi-Vickie trả lời - Thế đành chịu,xem ra anh hùng rồng của chúng ta có khá nhiều vấn đề về tình cảm đấy nhỉ.-Nigel châm chọc - Im đi Nigel.Vickie,từ bây giờ tớ không muốn chuyện này xảy ra đâu đấy.Nếu cậu làm việc này lần nữa,tớ sẽ.... - Cậu sẽ làm gì được tớ,thiêu cháy tớ chắc- Vickie vừa cười vừa hỏi - À,tớ sẽ báo cáo với hội đồng rồng.Từ bây giờ tớ đã được quyền cai quản New York nên đề cử bắt giam một tội phạm chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ-Jake nói
Sau khi nghe câu đó,Vickie như bị chặn họng,cô bé không nói thêm được câu nào,cả một khoảng thời gian im lặng trôi qua - Jake,tớ nghĩ là Vickie cũng đã biết lỗi rồi,chúng ta thả cậu ấy chứ-Rose hỏi - Được thôi,cậu về đi Vickie,nhớ đừng tái phạm nữa đấy-Jake nói <Vickie im lặng rồi chạy thật nhanh khỏi khu rừng> - Nhóc,bây giờ cậu tính sao với hai thằng nhóc kia đây,chúng ta không thể bỏ bọn chúng lại cho cảnh sát đến bắt được-Fu nói - Tốt nhất bây giờ chúng ta trói chúng lại rồi vứt cho một tòa án pháp thuật nào là xong-Nigel nói - Tớ thì có ý này hay hơn nhiều-Jake nói <Cảnh chuyển sang khu chợ pháp thuật> - Chào Veronica-Fu gọi cô gái đang ngồi ở quầy hàng bán đồ gia dụng - Chào Fu,anh đến đây có việc gì vậy-Veronica niềm nở chào đón - Anh có hai người bạn và muốn cho họ đến cửa hàng em làm thêm,điều đó ổn chứ-Fu hỏi - Em gặp hai người đó được không-Veronica hỏi - Tốt thôi,Jake đem hai tên đó ra đây đi
Vừa gặp Veronica,hai tên 88 và 89 liền bàn tán - Bà chủ quán này xinh quá - Có lẽ làm việc ở đây cũng không đến nỗi nào đâu 88
Nhưng rồi mọi suy nghĩ của chúng bị tắt ngay khi Veronica đi ra khỏi quầy hàng và đến gần chúng.6 cái chân nhện của Veronica đã làm cho chúng ngất ngay tại chỗ vì sợ hãi. - Gần giống với lần đầu cậu gặp Veronica đó nhóc- Fu cười - Chỉ có ông mới không thấy lạ thôi Fu-Jake nói - Thế nào Veronica,em nhận hai tên này vào làm được chứ-Fu hỏi - Được thôi Fu,em sẽ nhận hai chú nhóc này - Thế thì nhờ em đấy,chào nhé,Veronica.Jake,về thôi. - Ok,Fu.Chào cô Veronica - Chào fu,chào Jake,đi đường cẩn thận nhé.
Sau đó Jake và Fu cùng ngồi trong tầng hầm,Jake đưa chiếc dây chuyền kì lạ của 88 cho Fu và nói - Fu,Nigel bảo tôi nhờ ông kiểm tra cái dây chuyền này.Chính nó đã làm phép thuật của Nigel bị biến mất mà không rõ nguyên nhân. - Để tôi xem qua đã. Fu dùng các vật dụng thí nghiệm của mình kiểm tra chiếc dây chuyền rồi ngẫm nghĩ một lúc.Sau đó - Chiếc dây chuyền này khá lạ lùng.Rõ ràng nó có một bùa phép mạnh bên trong nhưng tôi không thể nào xác định được.Có lẽ chúng ta nên gửi cho hội đồng rồng để họ xem xét - Gửi thư tín thì quá nguy hiểm,lỡ có ai lấy mất thì sao - Bà tiên đưa thư hàng nghìn năm nay chưa làm mất cái gì đâu nhóc...À,cậu muốn trực tiếp đến đảo rồng à.Tôi biết lý do rồi,thôi đi ngủ đi,chủ nhật này tôi và cậu sẽ đi đến đó.-Fu cười và nói - Cảm ơn Fu,ông đúng là một người bảo vệ tốt nhất - Tôi là một con chó trung thành mà,chúc ngủ ngon nhóc. - Chúc ngủ ngon Fu.
Jake lên phòng mình và bắt đầu ngả lưng nằm nghỉ.Bây giờ là thứ 4.Chỉ còn ba ngày nữa là cậu có thể đến đảo rồng.Jake mong ngày chủ nhật đến ngay lập tức.Rồi cậu nhắm mắt đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày học mới vào hôm sau. | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Sh Sun Dec 30, 2007 10:07 pm | |
| American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Shi: Part 1
Ngày chủ nhật mà Jake mong đợi cuối cùng đã đến.Cậu dậy rất đúng giờ mặc dù đêm qua cậu đã đi tuần đến lúc nửa đêm và hôm nay là ngày nghỉ.Nhưng cậu không hề cảm thấy mệt mỏi.Chỉ nghĩ đến chuyến đi đến đảo rồng là Jake đã cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết.Lý do cậu đến đảo rồng ngày hôm nay nếu xét theo mặt công việc thì cậu sẽ đưa cho hội đồng rồng chiếc dây chuyền bí ẩn lấy từ hai tên thợ săn cuối cùng 88 89.Nhưng còn một lý do khác mà đối với Jake nó quan trọng hơn công việc kia gấp trăm lần.Đó là cậu sẽ được gặp lại ông mình sau hơn một tuần kể từ khi ông đi khỏi.Một tuần đối với người khác là thời gian ngắn nhưng một cảm giác trống vắng đã làm cho Jake cảm thấy một tuần dài như thể một năm vậy.Cậu vội vàng mở cửa phòng,Haley cũng mở cửa cùng lúc với cậu.Bình thường thì sẽ có một cuộc chạy đua giành phòng tắm nhưng hôm nay Haley đã mời cậu đi trước.Cô bé biết đây sẽ là một ngày tốt lành của Jake và cô bé không muốn phá nó ngay khi nó bắt đầu.Sau khi tắm rửa,Jake liền chạy nhanh xuống tầng hầm và gọi Fu-Dog dậy.Trái ngược hẳn với Jake,Fu-Dog bây giờ vẫn chưa dậy sau chuyến tuần đêm với Jake.Fu nói với giọng ngái ngủ: - Chả lẽ chú chó hơn 600 tuổi này không được nghỉ ngơi vào sáng ngày nghỉ hay sao chứ - Dậy đi Fu,ông hứa với tôi thế nào,ông bảo ông sẽ đưa tôi đến đảo rồng vào ngày hôm nay cơ mà - Tôi bảo trong ngày hôm nay chứ đâu có nói sáng sớm thế này-Fu vừa duỗi người vừa nói Jake không đáp và nhìn Fu bằng ánh mắt cau có. - Được rồi,được rồi,tôi dậy đây.Cậu học cái ánh mắt cau có của ông già đó từ lúc nào thế - Yeah,có thế chứ- Jake vui mừng nói và mở cửa đi ra ngoài,Fu theo ngay sát cậu
Sau bữa ăn sáng và cả đống lời dặn dò của Jonathan như nhắc một đứa trẻ đi xa nhà lần đầu một mình,Jake và Fu cuối cùng cũng khởi hành.Hai người đi đến chiếc thang máy quen thuộc để dẫn tới đảo rồng.Đến trước cửa thang máy,nhìn vào cái bảng nút và nghĩ đến cái kiểu mật mã để mở,Jake ngán ngẩm hỏi Fu: - Bây giờ ông tính sao với cái cửa này bây giờ.Tôi không nghĩ là ông có thể bấm nút và xoay xoay cái bảng nút như G đã từng làm đâu. - Thôi đi nhóc,cái kiểu thủ công đó thì ai có thể nhớ được ngoài mấy lão già thích đồ cổ chứ.Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy thẻ "Thú bảo vệ" cuỉa tôi và nhét qua cái máy rút tiền kia là được
Fu vừa nói vừa đưa chiếc thẻ cho Jake.Jake liền đút chiếc thẻ vào máy.Vài giây sau,màn hình chiếc máy đổi sang màu đỏ và hiện lên bản đồ thế giới.Theo lời Fu,Jake ấn nút xác định đảo rồng rồi xác nhận,cửa thang máy liền mở ra và chiếc thẻ cũng ra theo.Fu cầm lấy chiếc thẻ và theo Jake đi vào trong thang máy.Sau nhiều lần phải chịu khổ với phương tiện này,Jake đã hoàn toàn quen với nó.Trong lúc đi cậu nói chuyện với Fu: - Đi thang máy thế này thì chúng ta chỉ mất tầm 10 phút là có thể đến đảo rồng,sao lần trước G không đi thang máy mà lại dùng tàu - Cậu chẳng hiểu gì cả nhóc,đi thang máy thì làm gì có chuyện cậu có thể đuổi kịp và chạm mặt ông già đấy giữa sân ga như trong phim được chứ - Fu vừa cười vừa nói - Thế nghĩa là G vẫn muốn tôi đuổi kịp à?- Jake ngạc nhiên hỏi - Tất nhiên,nếu cậu đuổi kịp thì ông ta sẽ coi như đó là số trời và ở lại với cậu chứ không đến đảo rồng nữa - Fu nói - Có lẽ do tôi bay quá chậm.Nếu nhanh hơn thì sẽ là chuyện khác- Jake nói - Thôi đi nhóc,số trời thôi.Mà hôm đó cậu đã bay quá tốc độ cho phép khi ở trong thành phố rồi.Hôm đó tuy tránh được khỏi cảnh bị đâm vào tòa nhà nhưng cánh cậu vẫn bị sượt qua đấy nhóc.Nếu cậu bay nhanh hơn thì có lẽ cậu đã phải gặp ông già đấy ở bệnh viện rồi. - Nhưng mà... - Không nhưng gì hết-Fu ngắt lời - Thưa quý khách,đã đến đảo rồng.Chúc quý khách một ngày tốt lành- Chiếc thang máy nói Fu và Jake chấm dứt cuộc nói chuyện và đi ra ngoài: - Đúng là bụi pháp thuật thì có giọng hay hơn các máy điện tử nhiều.Phải không nhóc-Fu nói - Yeah,thế bây giờ chúng ta làm gì trước đây.Gặp ông tôi hay là giao chiếc dây chuyền? - Tất nhiên là giao chiếc dây chuyền chứ nhóc.Phải giải quyết việc công trước rồi việc riêng sau - Được thôi Fu.Vậy chúng ta vào gặp hội đồng thôi - Đâu dễ thế nhóc.Đến đây mấy lần rồi mà cậu không biết là vào gặp hội đồng phải đăng ký à.Tôi đi đăng ký đây Nói xong Fu liền chạy ngay đến bàn làm việc ngoài - Tôi tưởng ông hẹn từ trước rồi chứ. - Không cần đâu nhóc,cũng khá ít người gặp.Chúng ta đăng ký bây giờ thì cũng chỉ tầm 1 tiếng nữa là vào gặp thôi.Và nếu may mắn thì đến lượt chúng ta luôn. - Sao lại có chuyện đến lượt chúng ta luôn chứ. - Ô dù lớn thì chúng ta được quyền đi trước thôi nhóc-Fu cười
Sau đó Fu và Jake cùng nhau vào phòng chờ.Một tiếng sau... - Đến lượt Người bảo vệ nước Mỹ Jake Long và thú bảo vệ Fu-Dog vào gặp - Ngay lập tức của ông đó Fu-Jake cau có nói - Ông già đó chả biết dùng chức quyền gì cả- Fu nói
Mấy phút sau,Jake và Fu đã có mặt trước hội đồng rồng.Và đúng như họ tưởng tượng,hội đồng rồng lần này đã có thay đổi lớn.Thay vào vị trí của Chang hiện giờ chính là ông ngoại của Jake-Lao Shi.Bình thường Jake khi nói chuyện phải cúi xuống mới có thể nói với ông cậu nhưng hôm nay thì khác.Cậu phải ngước lên trên mới thấy được ông mình và cậu không ngờ ông cậu lại trông oai nghiêm như thế. - Người bảo vệ nước Mỹ.Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì? Câu hỏi của Councilor Andam đã kéo Jake về hiện tại.Jake vội vàng trả lời - Bác Andam,cháu và Fu đến đây để ... - Yêu cầu người bảo vệ nước Mỹ xưng hô đúng luật khi đứng trước hội đồng. Cả hội trường im lặng.Người nói những lời vừa rồi lại chính là Councilor Lao Shi.Một phút im lặng xảy ra vì ngay cả Councilor Andam cũng phải ngỡ ngàng trước lời nói của Lao Shi với đứa cháu của mình.Fu-Dog vội vàng mở lời - Thưa hội đồng.Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để nhờ các ngài kiểm tra hộ chiếc dây chuyền này. - Lucia,cô có thể mang giúp tôi chiếc dây chuyền đó lên đây được chứ-Councilor Andam nhờ cô thư ký của mình.Sau khi nhận được chiếc dây chuyền,ông rất ngạc nhiên và sau đó khi trấn tĩnh lại.Ông đưa nó cho Councilor Lao Shi và sau đó ra phán quyết: - Vì tính quan trọng của chiếc dây chuyền này.Từ bây giờ Councilor Lao Shi sẽ làm việc riêng với người bảo vệ nước Mỹ và thú bảo vệ của cậu ta Fu-Dog.Mời người kế tiếp vào.
Sau đó Jake và Fu đi theo sau Lao Shi vào hành lang.Sau sự kiện vừa rồi,không hiểu sao cậu cảm thấy mình và ông có một khoảng cách quá lớn.Fu-Dog nhìn Jake rồi nói thầm: - Ê nhóc,còn sốc trước vụ vừa rồi hả - Fu,tôi không thể tin được là mình lại bị mắng như thế - Chịu khó đi Jake.Ông già đó đã nghiêm sẵn rồi.Bây giờ lên đến Dragon Council thì trách nhiệm nặng nề hơn.Với lại khi lên người bảo vệ nước mỹ thì cậu cũng phải chú ý thêm nhiều thứ lắm.Không nhẹ nhàng như hồi là rồng mỹ và có thầy giáo đi cùng giao tiếp hộ đâu. - Tại sao lại như thế.Tôi thấy người bảo vệ cũng như rồng mà. - Bây giờ cậu vẫn nói được câu đấy sao-Fu ngạc nhiên-Cậu vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của việc lên làm người bảo vệ nước Mỹ à. - Lên làm người bảo vệ nghĩa là tôi đã tốt nghiệp khóa huấn luyện rồng-Jake trả lời - Trời ạ,không đơn giản như cậu tưởng đâu.Trước kia khi làm rồng mỹ.Cậu cũng chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi thành phố New York và thêm 1 ít vùng ngoại ô.Nhưng khi làm người bảo vệ nghĩa là cậu sẽ lãnh đạo tất cả các sinh vật huyền bí trong nước Mỹ đấy. - Thật thế sao Fu - Đã đến phòng giám định,mời người bảo vệ nước Mỹ vào- Lao Shi quay lại và nói
Cả Jake và Fu đều giật mình.Tuy rằng Fu nói cứng thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên Fu thấy Lao Shi nghiêm đến vậy trong suốt hơn 30 năm sống cùng nhau.Sau đó cả 3 cùng vào phòng.Jake và Fu ngồi vào ghế và cảm thấy không khí như bị đè xuống.Cả 2 người nhìn Lao Shi lúc quay lưng đóng cửa mà không biết sau đó ông ấy quay lại sẽ chỉ trích gì. - Ô...Ông-Jake lắp bắp gọi | |
| | | Zero Human
Tổng số bài gửi : 37 Age : 30 Location : =-=New York City=-= Registration date : 05/01/2008
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Sat Jan 05, 2008 6:14 pm | |
| Anh Leo không post part 2 đến 6 ah.Hay dể em post cho | |
| | | Claudius90 Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 124 Age : 34 Location : HCM Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Sat Jan 05, 2008 6:19 pm | |
| - Zero đã viết:
- Anh Leo không post part 2 đến 6 ah.Hay dể em post cho
=.=, không. Nếu Leo thích thì Leo sẽ tự post. Không được tự ý post bài không phải do mình làm. | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Sat Jan 05, 2008 10:49 pm | |
| Cậu này có vẻ thích đi gây sự nhỉ:-@ Có phải của cậu đâu mà cậu cứ thích nắm quyền thế:-@
Thích Post như thế thì tự viết 1 cái đi xem có ai cấm cậu post ko:-@ | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Sh Mon Jan 07, 2008 6:05 pm | |
| American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Shi-Part 2 Lao Shi từ từ quay mặt ra.Jake và Fu nín thở.Nhưng rồi khoảnh khắc đó kết thúc nhanh sau nụ cười của Lao Shi với 2 người - Chào rồng con,lâu lắm mới gặp cháu - Lao Shi cười - Hả,ông không cằn nhằn gì sao -Jake ngạc nhiên hỏi - Cằn nhằn về việc gì? - Lao Shi hỏi - Vừa lúc nãy ông còn mắng cháu ghê lắm cơ mà,đúng không Fu,Fu!! Bây giờ Jake mới nhận ra Fu-Dog đã bị đơ cứng qua khoảnh khắc vừa rồi.Jake vội lay người Fu để ông ta tỉnh dậy - Ông dọa người khác được lắm đó Lao!!-Fu tức giận nói - Biết làm sao được.Jake,từ bây giờ mỗi lần cháu đứng trước hội đồng đều phải xưng hô như theo luật chứ không còn theo kiểu xuồng xã như hồi là rồng Mỹ đâu- Lao Shi giảng giải - Ông cũng đâu cần phải dọa cháu đến như thế - Nếu đứng trước người nhà mà ta cư xử nhỏ nhẹ thì làm sao làm một tấm gương tốt cho mọi người được.Chỉ khi nào gặp riêng thì ta mới có thể xưng hô bình thường thôi-Lao Shi nói - Cháu hiểu rồi ạ.Từ bây giờ cháu sẽ chú ý - Cháu hiểu rồi thì tốt.Còn bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện về chiếc dây chuyền rồng này - Dây chuyền rồng - Jake và Fu ngạc nhiên hỏi - Đúng thế,sao hai người lại ngạc nhiên vậy - Cháu không hiểu tại sao dây chuyền rồng lại có trong tay hội săn - Chiếc dây chuyền này đã được truyền lại cho rồng Châu Á từ đời này qua đời khác.Đến khoảng thế kỷ 16 trong 1 đợt tấn công của hội săn,chiếc dây chuyền đã bị cướp mất và giờ nó đã xuất hiện trở lại. - Jake,sức mạnh của chiếc dây chuyền này vẫn chưa được kích hoạt đầy đủ!Chiếc dây chuyền này sẽ giúp cho cháu thêm các ma thuật huyền bí.- Lao Shi nói tiếp - Làm cách nào ạ.Cháu mới thấy nó chặn được phép thuật thôi - Bên cạnh người thường thì nó sẽ là phòng vệ.Nhưng khi bênh cạnh rồng thì nó sẽ theo chiều hướng toàn diện Jake ạ.Cháu xem,trên chiếc dây chuyền này có 3 hốc.Mỗi hốc đều có một viên ngọc để gắn vào. - Ba viên ngọc?- Jake hỏi - Đó là ba viên ngọc được dùng để kích hoạt hết khả năng của chiếc dây chuyền này.Tuy nhiên những tài liệu về khả năng của ba viên ngọc đều đã thất lạc.Còn chúng thì đã bị mất tích theo chiếc dây chuyền. - Vậy thì có lẽ các viên ngọc đang ở chỗ hội săn-Jake nói - Thật đáng tiếc lại không phải - Councilor Andam!!-Lao Shi ngạc nhiên - Xin lỗi đã cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 ông cháu-Andam cười - Ông bảo các viên ngọc không phải ở chỗ hội săn ư!Vậy nó ở đâu!-Lao Shi hỏi - Hai viên ngọc màu xanh và vàng ở đâu thì tôi không rõ nhưng viên màu tím ở đây. Councilor Andam vừa nói vừa đưa viên đá lên trước mặt mọi người.Viên đá này có một màu tím rất huyền ảo.Jake không thể nào diễn tả được cảm giác khi nhìn vào nó.Viên ngọc giống như là hút cả người xem vào trong nó.Sau đó Councilor Andam đi vào trong phòng và đến gần 3 người.Bỗng nhiên chiếc dây chuyền trên tay Lao Shi cùng với viên ngọc phát sáng.Viên đá rời khỏi tay Andam và tự gắn vào chiếc dây chuyền.Một ánh sáng tím lóa lên khắp căn phòng rồi vụt tắt.Mọi người ai cũng ngạc nhiên,viên ngọc sau đó vẫn tỏa sáng.Sau đó chiếc dây chuyền biến thành một luồng sáng màu xanh - Chiếc dây chuyền đang chọn chủ nhân cho nó.Người nào có liên quan đến rồng Châu Á trước đây sẽ làm chủ sợi dây này - Councilor Andam giảng giải - Thế thì ông già kia là chắc rồi.Cần gì phải bay lòng vòng thế- Fu cằn nhằn - Im nào Fu-Lao Shi nói Chiếc dây chuyền vẫn bay vòng quanh trung tâm căn phòng như thế không quyết định được.Một lúc sau,ánh sáng bắt đầu bay xuống và chúng tụ lại ở cổ Jake.Vài giây sau chiếc dây chuyền trở lại - Không thể nào,tôi là rồng Mỹ chứ đâu phải rồng Châu Á.G mới là rồng Trung Hoa chứ - Jake.Tuy cháu là rồng Mỹ nhưng dòng máu rồng chảy trong người cháu chính là rồng Trung Hoa.Vì vậy chiếc dây chuyền chọn cháu cũng không có gì gọi là đáng ngạc nhiên- Lao Shi giảng giải - Đúng rồi đó nhóc.Chắc cái dây chuyền này cũng thích người trẻ tuổi hơn nên mới chọn cậu-Fu cười - Không đùa nữa Fu.Andam,anh định tính sao với chiếc dây chuyền đây.- Lao Shi nói - Nếu nó đã chọn Jake rồi thì chúng ta làm gì cũng không thay đổi được.Jake từ nay sẽ cầm nó theo thôi-Andam đáp.Tôi nghe nói viên ngọc này có liên quan đến quá khứ đấy. - Liên quan đến quá khứ là sao?-Lao Shi hỏi - Biết giải thích thế nào nhỉ?Một bà rồng người Anh trước kia giỏi bói toán đã từng dùng viên ngọc này mà không cần đến dây chuyền và bà ấy có thể thấy được khoảnh khắc của mỗi người.Bà ấy cũng đã kể đúng chính xác thời điểm nơi tôi và vợ tôi gặp nhau khi cầm viên ngọc này lên. - Vậy viên ngọc này chắc liên quan đến tiên tri rồi-Lao Shi nói rồi suy nghĩ một lúc Councilor Andam nhìn lên đồng hồ và nói. - Cũng đến 11h trưa rồi.Anh và các cháu ra phòng ăn để dùng bữa đi- Nói xong ông đóng cửa và ra khỏi phòng - Chiếc dây chuyền này có thể nhìn thấy quá khứ thật sao G?-Jake hỏi - Nếu Adam đã nói thế thì chắc chắn là thật. - Vào thời điểm 2 người gặp nhau à.Nhóc,cậu thử làm hiện cảnh tôi và ông già gặp nhau lần đầu đi - Tôi làm sao biết cách làm - Để ông thử xem-Lao Shi vừa nói vừa đặt tay vào chiếc dây chuyền.Một chút khí bắt đầu bay ra từ tay ông và bao quanh sợi dây.1 làn khói tím bắt đầu bay ra và hiện thành một đám mây.Ở giữa đám mây hình ảnh dần dần hiện lên - Kìa.Tôi lúc còn ca hát ở Hồng Kông kìa - Fu chỉ tay - Mái tóc xù trông gớm quá.Ông mua tóc giả ở đâu thế-Jake nói - Fu,đặt tay lên chiếc dây chuyền đi.-Lao Shi chặn ngang trước khi Fu kịp nói Fu vội đặt tay lên chiếc dây chuyền.Hình ảnh ngày càng rõ nét hơn.Đó chính là một sàn nhảy ở Hồng Kông.Jake đã từng nhìn qua cuốn sổ nhật ký hình ảnh của Fu nhưng nó không rõ nét được như thế này.Rồi các hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa Fu và Lao Shi cứ thế hiện dần lên.Cả 3 cùng chăm chú nhìn và không để ý đến viên ngọc ngày càng phát sáng.Sau đoạn Lao Shi chạy ra gặp Chang,đám mây bỗng mở to ra và thành một luồng sáng khổng lồ.Ánh sáng này lập tức chồm lấy cả ba người.Sau khi ánh sáng tan đi,căn phòng giám định trở nên vắng ngắt. Mắt của Jake mở ra từ từ sau luồng sáng.Thư viện đã hoàn toàn biến mất và nó được thay thế bằng một bến cảng vào trời sáng.Bến cảng này Jake cũng cảm thấy quen nhưng cậu không nghĩ nó nằm ở New York.Cậu vội nhìn sang thì thấy cả 2 người kia đứng chết lặng - Sao vậy ông.Fu có chuyện gì thế?-Jake vội vàng hỏi - Nhóc,có lẽ chúng ta gặp rắc rối lớn rồi- Fu lắp bắp nói - Sao.Ông biết đây là ở đâu à - Rồng con,đây chính là Hồng Kông và tệ hơn nữa là nó ở quá khứ. - Quá khứ!!Không thế nào.Fu!!Ông cầm cái đồng hồ theo à - Đừng có đổ lỗi nhóc.Đồng hồ tôi nộp cho ông già rồi - Thế thì ai làm cho chúng ta di chuyển về quá khứ thế này - Cả hai thôi ngay-Lao Shi hét lên-Chả tại ai cả.Chiếc dây chuyền đưa chúng ta về đây. - Say What!!!Chúng ta có làm gì đâu - Có lẽ chúng ta chỉ được xem lại quá khứ trong khoản thời gian ngắni.Nhưng chúng ta đã xem quá nhiều và vì vậy chiếc dây chuyền coi như đó là lệnh đi về quá khứ.Có lẽ đây là năm 1972.Chiếc tàu Victoria vẫn ở kia. - Vậy chúng ta mau về tương lai thôi.Ông và Fu liên tưởng đến tương lai như lúc nãy đi. - Rồng con,ta e rằng không thể đâu.Di chuyển xong đã làm viên đá hết năng lượng.Phải đợi nó đầy mới có thể đi về được.Có lẽ phải mất 1 tuần hoặc hơn. Jake nhìn xuống chiếc dây chuyền.Viên ngọc màu tím đã tắt ánh sáng.Jake vội hỏi - Sao được.Chúng ta hiện giờ tiền cũng không có.Đồ đạc quần áo cũng không.Làm sao sống được 1 tuần. - Ta biết một chỗ sẽ giúp ta được-Lao Shi vừa cười vừa đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Jake. | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Mon Jan 07, 2008 6:06 pm | |
| American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Shi-Part 3 Đã được hai tiếng kể từ lúc Lao Shi cùng Jake,Fu quay về Hồng Kông.Hiện giờ họ vẫn đang đi theo Lao Shi về phía trung tâm thành phố.Sau hai tiếng đi bộ,Jake mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế rồi hỏi: - Sao ông không gọi Taxi đi cho nhanh,chúng ta đã đi bộ hai tiếng rồi - Jake,đi bộ cũng là một cách tập luyện thể lực đấy.Ông đã dặn bao lần rồi - Tôi thì nghi ông không mang xu nào theo người lắm-Fu nói - Anh nghĩ thế thật à,Fu,xem đi-Lao Shi vừa nói vừa lấy trong áo mình ra một chiếc ví - Thế tại sao ông không thuê taxi - Tại vì ta muốn xem lại đường phố trước kia.Thế thôi.-Lao Shi cười - Say whattt!!!Cháu chịu hết nổi rồi.Ông không thuê taxi thì cháu không đi nữa đâu-Jake nói - Thế thì chịu,dù sao nơi ta đến cũng ở ngay trước mặt rồi,cháu thích ngồi thì cứ việc -Lao Shi nói rồi chỉ tay về 1 căn nhà ở phía trước. Jake đành ngồi dậy rồi đi cùng Lao Shi đến trước cửa căn nhà.Đây là một căn nhà cũng khá bình thường không có gì nổi bật.Nhưng có một thứ kỳ lạ làm Jake không thể nào ko quan tâm.Chiếc cửa được khoá bởi tận 7 cái khoá. - Thế nào nhóc,choáng rồi hả,lần đầu nhìn thấy cái cửa này tôi cũng choáng không khác gì cậu đâu-Fu cười - Fu,đừng nói căn nhà này là nơi một người quen của ông nhé.Chủ căn nhà này đúng là có vấn đề rồi khi lắp từng này khoá vào cửa-Jake nói - E hèm - Sao thế ông-Jake hỏi - Đây là nhà của ông đấy rồng con-Lao Shi nói - Say Whatt! Đừng nói với cháu là hiện giờ ông mang tận 7 cái chìa để mở cửa này nhé-Jake nói - Mang chìa?Đừng có đùa dai thế chứ nhóc -Fu ôm bụng cười - Ông cười cái gì vậy,đã có khoá thì phải có chìa chứ-Jake cau có nói - Rồng con,loại khoá pháp thuật thì không cần đâu.Chúng ta chỉ cần xác nhận đúng mật khẩu là sẽ vào được-Lao Shi giảng giải - Thế mà chú nhóc này đòi mang chìa ra mở cơ đấy-Fu cười - Thôi đi Fu-Lao Shi nói- Đáng lẽ anh phải dạy nó từ trước về loại khoá này đấy. - Ông mau mở cửa đi.Cháu mệt lắm rồi.Đứng nói chuyện thêm chút nữa chắc chân cháu gãy ra mất - Được rồi-Lao Shi nói rồi đi ra trước cánh cửa và bắt đầu đọc mật khẩu- "Aloha" Cả bảy cái khoá lần lượt được mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Jake.Tuy nhiên - Mật khẩu kiểu gì vậy ông.Cháu thấy nó chả có tính bảo mật gì cả-Jake nói - Cháu nghĩ là ở giữa Hồng Kông này có người sẽ nói Aloha với một cánh cửa à Sau đó Jake đi vào trong nhà.Fu theo sát gót cậu nhưng bị Lao Shi cản lại. - Sao thế ông già.Ông còn định bảo tôi làm gì nữa-Fu nói - Bình tĩnh lại Fu,bây giờ anh không thể vào đây được.Tầm tối mai thì may ra.-Lao Shi nói - Sao,tôi có cái gì không hợp vệ sinh à-Fu vừa nói vừa đứng lên bằng hai chân và xem xét người. - Anh nhớ con mèo Lulu chứ? - Lulu nào?À,con mèo mà tôi đuổi đi ngay ngày đầu vào đây á? - Đúng đó Fu,nếu bây giờ anh vào thì anh sẽ đuổi con mèo đấy đi quá sớm.Điều đó có thể ảnh hưởng tới tương lai.Anh tạm lánh đi đâu vậy. - Thôi được rồi.Ông biết chỗ tôi hay hát là ở đâu rồi đấy. - Anh định gặp chính mình à-Lao Shi ngạc nhiên hỏi - Tôi dù sao cũng dùng đồng hồ di chuyển nhiều rồi.Gặp cũng chả sao. - Được thôi.Nhưng nhớ không được kể gì về tương lai mấy ngày tới đâu nhé. - Yên tâm đi ông già.Thôi ông vào trông Jake đi kẻo lại thằng nhóc lại phá thứ gì đó - Tạm biệt Fu-Lao Shi nói rồi đi vào trong nhà Ở trong nhà,Jake đã kịp tìm ra phòng bếp và cậu đang tìm xem trong tủ lạnh có gì ăn được. - Jake,tủ lạnh có lẽ không có gì ăn được đâu-Lao Shi nói - Hả,thế ông mua tủ lạnh làm gì- Jake ngạc nhiên hỏi - Chả làm gì.Thời bây giờ ông ngoài thời gian làm rồng thì phần lớn toàn đi đến các quán nhảy nhót chứ không ở nhà mấy.Cho nên tủ lạnh ít thức ăn là đương nhiên.Thôi cháu tránh ra để ông kiểm tra thử cho Jake liền tránh sang một bên để Lao Shi kiểm tra chiếc tủ lạnh.Đúng như lời kể,cả chiếc tủ lạnh gần như toàn hộp thức ăn không ăn hết rồi vứt vào.Khó có thể tìm thấy tí thức ăn nào chế biến được trong đống lộn xộn này.Sau đó vài phút,Lao Shi đã lôi ra được một chút thịt và rau để chế biến món ăn.Ông liền nấu qua vài món để Jake lót dạ.Bữa ăn trôi qua khá lâu đối với Jake vì cậu vẫn chưa quen với đôi đũa.Riêng việc gặp miếng thịt bỏ vào bát đã làm cậu khó khăn.Sau bữa cơm - Ông,bây giờ chúng ta phải làm gì đây.Cháu nghĩ chúng ta không thể ở đây một tuần được. - Tất nhiên,nhưng hiện giờ ông đang nghĩ cách.Thôi cháu cứ lên gác vào phòng đầu tiên nằm nghỉ đi. - Vâng.Vậy cháu lên ngủ trưa đây Sau khi Jake đi khỏi thì chỉ còn mình Lao Shi với căn phòng khách của mình.Đã hơn 30 năm ông không nhìn thấy căn phòng này.Căn nhà này gắn liền với thời trai trẻ của ông và bao kỷ niệm khi ông làm rồng Trung Hoa để bảo vệ cho thành phố Hồng Kông.Sau khi ngồi nghỉ một lúc,Lao Shi ngồi dậy và bắt đầu đi xung quanh căn phòng.Đồ đạc vẫn vậy,lúc nào trông cũng lộn xộn nhưng đối với ông thì nó lại rất tiện ích.Mọi thứ quan trọng đều nằm trong tầm với của ông.Những chiếc đĩa nhạc nhảy Hồng Kông lúc nào cũng được ngự trị trên chiếc đầu đĩa.Lao Shi ngẫm nghĩ một lúc rồi đi lên trên gác và vào phòng ngủ,Jake lúc này đã ngủ ngon lành.Sau khi kiểm tra Jake đã ngủ thật,Lao Shi vội chạy xuống nhà và nhét một chiếc đĩa vào chiếc máy nghe đĩa cầm tay.Lâu lắm rồi ông mới nghe lại được những chiếc đĩa này,phần lớn bọn chúng đều đã bị thất lạc sau một lần dọn nhà của Jake vào đợt năm mới.Đang nghe nhạc thì Lao Shi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng và vội vàng nhìn vào chiếc lịch trên tường.Ông quên bẵng mất việc xác định hôm nay là ngày bao nhiêu.Thật bất ngờ,hôm nay chính là ngày 21/7/1972,một ngày định mệnh đối với ông.Ngày mà ông đã làm nên một kỳ tích là đánh bại Dark Dragon và gặp được người bạn thân nhất của mình Fu-Dog.Bỗng dưng cánh cửa chính mở tung ra,người đi vào không ai khác chính là Lao Shi.Nhìn thấy chính bản thân mình,một cảm xúc khó tả dâng trào trong người Lao Shi,chiếc máy nghe đĩa cầm tay của ông rơi xuống đất mà ông không hề chú ý.Cả hai người nhìn nhau mà không nói một câu nào.Sau một khoảnh khác yên lặng,Lao Shi trẻ mở lời: - Ông là ai mà vào được trong nhà của tôi?Bộ khoá kia đã được yếm bùa kỹ lắm rồi cơ mà? - À Lao Shi,tôi... - Sao ông biết tên tôi?Tôi có quen với ông à? Lao Shi lập tức nghĩ thật nhanh những lý do có thể đưa ra được.Nhưng đầu ông lúc này đã bị cái cảm xúc khác lạ kia lấn át làm cho không thể suy nghĩ được gì.Bỗng dưng việc gặp Dark Dragon đã làm cho ông nảy ra một ý tưởng - Không,chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi.Chào anh.Tên tôi là Lao Luong.Hội đồng rồng cử tôi đến đây. - Có chuyện gì xảy ra với Hồng Kông sao.Tôi vừa mới đi tuần về mà. "Tuần gì mà tuần,tôi biết rõ là cậu đi đến sàn nhảy rồi"-Lao Luong nghĩ rồi nói - Đúng là Hồng Kông không có chuyện gì nhưng theo tình báo cho biết thì Dark Dragon đang có mặt ở Hồng Kông vào lúc này - Dark Dragon?Cái con rồng đen ngớ ngẩn mà đang được coi là nguy hiểm nhất á?Vì thế ông đến giúp tôi sao?Đừng có đùa!Một mình rồng Trung Hoa này là đủ để tống hắn đi rồi.- Lao Shi đáp - Hắn không đơn giản như cậu nghĩ đâu.Mà thôi,tôi quá rõ tính cách của cậu rồi.Bây giờ mới có 2h chiều.Cậu đưa ông cháu tôi đi tham quan Hồng Kông được chứ? - Ông cháu ông?ông dắt theo cả trẻ con à? - Nó cũng là rồng.Yên tâm đi.Nó không làm quẩn chân ai đâu - Tôi có thể gặp nó được chứ. - Tốt thôi,cậu chờ tôi chút Nói xong Lao Luong đi lên trên gác và vào phòng ngủ.Ông vội vàng lay Jake dậy - Jake,dậy ngay nào - Có chuyện gì vậy ông,cháu vừa mới chợp mắt. - Ông vừa đi về xong. - Sao?Ông tìm được cách về tương lai rồi à - Không,ý ông là ông lúc trẻ về rồi.Bây giờ ta cần thay đổi tên họ để không ảnh hưởng đến tương lai - Ồ,thế ông đã chọn được tên mới chưa - Tên của ông giờ là Lao Luong,nhớ đó Jake,còn cháu? - Để cháu xem. Jake cố tìm ra những tên nào thật bốc vì đây là cơ hội ngàn năm có một để mọi người đọc tên khác.Cậu đã quá quen với tên Jake và giờ muốn thay đổi một chút.Sau một phút suy nghĩ,Jake bỗng nhớ đến 1 cái tên trước đây. - Ok,tên cháu là Beyonce TimberLake.Rồng Canada. - Beyonce Timberlake?Cái tên nghe quen quen?Ta đã gặp ở đâu rồi nhỉ - Ông nhớ nhầm đấy,cái tên này cháu mới nghĩ ra!!-Jake hốt hoảng trả lời vì cậu nhớ ra là cái tên đó cậu dùng khi đi về thời gian và gặp Lao Shi năm 1980. - À,ông nhớ ra rồi.Hôm mở cửa hàng thì có một khách hàng đầu tiên đến.Cậu ta đã giúp ông khi ông bị ngã cầu thang.Cậu ta cũng là rồng Canada.Dạng rồng cậu ta cũng...Ây cha,Jake,cháu du hành thời gian đấy à!!! - Không,không,làm sao có chuyện đó được. - Có phải là lần đầu cháu cầm cái đồng hồ thời gian không-Lao Luong liếc nhìn Jake - Cháu...Vâng,hôm đấy cháu với Fu dùng đồng hồ thời gian để đi về quá khứ nhằm giúp bố cháu biết việc gia đình ta là rồng. - Biết ngay mà.Ta đã bảo rồi.Sư tử bị nhốt trong lồng nhưng không gầm lên là vì nó biết chịu đựng.Cháu không chịu nghe lời ông gì cả - Ông nói câu đấy lúc nào.Cháu nhớ là chưa từng nghe câu đó - Hôm đó ông có nói rồi.Tại cháu không nghe thôi. - Câu đó ông mới nói đến "Không gầm lên" thôi - Trí nhớ của cháu có vấn đề rồi đó Jake. - Làm sao nhớ nhầm được,hôm đó ông nói đến chữ thôi thì cơn đau lưng của ông xuất hiện - Đau lưng? - À,cháu quên mất là sau vụ thời gian thì ông không bị ngã cầu thang dẫn đến đau lưng nữa. Lao Shi lôi trong túi ra một vỉ thuốc viên rồi nói: - Jake,uống viên thuốc này vào để cháu có thể hiểu được tiếng Trung Quốc. Jake cầm viên thuốc lên và uống ngay lập tức.Sau đó dưới nhà có tiếng Lao Shi vọng lên: - Lao Luong.Ông cháu ông làm gì lâu thế.Hơn 10 phút rồi. - Thôi ông cháu mình xuống nào.Nhớ thay tên đấy.Beyonce. - Vâng,thưa ông. Sau đó Lao Luong và Jake cùng nhau đi xuống dưới nhà để gặp Lao Shi. - Cháu chào bác-Jake lễ phép chào - Chào cháu.Tên cháu là gìNăm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi-Lao Shi hỏi - Cháu tên là Beyonce.Rồng Canada.Cháu 15 tuổi ạ - Thâm niêm làm rồng của cháu bao lâu rồi - Cháu làm được 2 năm rồi ạ - Ông cháu kiêm luôn thầy dạy rồng cho chaú à - Cháu....-Jake định trả lời - Không-Lao Luong cắt ngang - Anh biết đấy.Họ hàng thì không được dạy cho nhau.Đi công tác nên chúng tôi mới đi cùng nhau thôi-Lao Luong nói tiếp - Thế thì tiếc quá-Lao Shi nói - Sao?-Lao Luong hỏi - Ông biết đấy.Mỗi người chúng ta đều phải có một người tiếp tục sự nghiệp.Gia đình dạy cho nhau thì sẽ hiểu nhau hơn nhiều so với nhờ người khác dạy.Sau này khi có con thì tôi sẽ là người đầu tiên phá luật cấm gia đình dạy cho nhau của hội đồng rồng. Jake ngớ người ra trước câu nói của người ông mình.Bây giờ thì cậu đã nhận ra lý do ông cậu cố gắng năn nỉ hội đồng rồng để có thể làmthầy dạy rồng cho cậu.Như vậy ông cậu đã gửi cả niềm hy vọng cậu sẽ kế nghiệp mình trong đợt tập huấn 2 năm vừa qua - Đó không phải là một ý kiến tồi đâu Shi-Lao Luong cười - Ông cũng nghĩ vậy sao.Tại sao ông không đứng lên đòi quyền dạy cháu mình - Anh biết đấy.Để có thể yêu cầu thì chúng ta cần có một vị trí đặc biệt.Tôi bây giờ thì không thể có nhưng anh sau này chắc chắn sẽ có thể - Ông đề cao tôi quá đấy.Bây giờ ông muốn đi đâu tham quan nào-Lao Shi cười - Đến những nơi cậu thường hay tới thôi.Sàn nhảy chẳng hạn - Hả,sao ông lại biết tôi thường hay đến sàn nhảy - Đã bảo tôi hiểu cậu hơn cậu tưởng mà - Tôi thua ông rồi đấy.Giờ ta đi nào.-Lao Shi nói rồi bắt đầu mở cửa - Lại đi bộ hả ông.Chân cháu nhũn ra rồi-Jake nói - Đi bộ thêm một lúc có sao đâu Beyonce.Không nhanh thì cháu sẽ bị bỏ lại đấy - Lao Luong nói rồi đi ra ngoài - Ok ok.Cháu đi ngay đây-Jake nói rồi chạy theo hai người ông của mình. Cánh cửa nhà Lao Shi tự động đóng lại và khóa.Bỗng nhiên một bóng đen bay vụt qua ngôi nhà rồi biến mất. | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Mon Jan 07, 2008 6:07 pm | |
| American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Shi-Part 4 Vậy là Jake đã đến Hồng Kông được hơn 5 tiếng.Lao Shi và ông cậu đang đưa cậu đến khu phố cổ của Trung Hoa.Mọi thứ đều lạ lẫm đối với cậu.Trước mắt cậu là những ngôi nhà cổ kính với nhiều loại hàng hoá được bày bán trông rất lạ mắt.Dịp hè mới đây cậu cũng đã đến Hồng Kông nhưng vì dính phải vụ Dark Dragon nên chuyến đi chơi không được như mong đợi của Jake.Jake rất thích thú khi nhìn thấy những gian hàng này.Rồi cậu và 2 người kia đi vào trong một cửa hàng bán quần áo ở trên đường.Tại đây,nhiều bộ quần áo giống như bộ quần áo ông cậu đang mặc được bày bán.Ở nước mỹ tuy có khu phố Hoa nhưng họ không hề bày bán những bộ quần áo cổ xưa này.Khi cả 3 vào trong cửa hàng,mọi người ai cũng ngạc nhiên và nhìn vào 3 vị khách mới đến.Ở nơi này thì cả 3 ăn mặc đều khác lạ so với người khác.Bộ quần áo của Lao Shi mang phong cách sàn nhảy với kiểu áo phanh ngực.Jake thì với chiếc áo phông và quần Jean mang phong cách hip hop vào những năm hiện đại thì khỏi nói cũng biết.Lao Luong tuy ăn mặc phù hợp nhưng với chiếu cao khiêm tốn thì cũng không trách khỏi sự chú ý của mọi người.Bị mọi người chú ý quá nhiều,Lao Shi lấy khuỷu tay đẩy nhẹ vào người Lao Luong: - Này,ông đưa cả nhóm vào đây làm gì,tôi tưởng ông bảo là muốn tôi dẫn đến sàn nhảy cơ mà - Đơn giản là tôi muốn đặt vài chiếc áo thôi-Lao Luong cười rồi đáp - Áo giống như cái ông đang mặc á?-Lao Shi ngạc nhiên hỏi - Đúng rồi.Anh chưa bao giờ muốn thử à? - Ai thèm mặc thứ áo cổ lỗ đó chứ.Bộ quần áo này của tôi đang hợp thời nhất này.À Beyonce,sao cháu mặc cái quần lạ thế.Ngắn cũn.Chả lẽ Canada ai cũng mặc như thế à? - À không.Chỉ có dân Hip Hop mới ăn mặc thế này thôi bác ạ-Jake nói - Hit Top?-Lao shi hỏi - Hip Hop bác ạ.Đó là loại nhạc.... - Rồng con.Ra đây ông bảo nào-Lao Luong vội gọi Jake vội vàng chạy tới chỗ ông mình.Jake giật mình trước cái nhìn tức tối của ông.Lao Luong liền xổ ra 1 tràng tiếng Hoa.Sau đó ông nói bằng tiếng Anh với Jake - Jake.Ông đã bảo rồi.Không được đem những chuyện tương lai kể ra cơ mà.Ai biết sau này câu nói của cháu sẽ phát triển như thế nào? - Coi nào G.Chỉ một câu nói thì đâu có gì ảnh hưởng lớn đâu - Không được cãi lại thầy dạy rồng.Ông bảo không nói là không nói. - Ông đâu còn là thầy dạy rồng của cháu nữa - Phù.Chả chịu nghe lời ông gì cả-Lao Luong nói Sau khi Lao Luong đặt mua xong vài bộ quần áo,cả nhóm ba người bắt đầu chuyến đi đến một sàn nhảy nổi tiếng của Hong Kong.Lao Luong vừa đi vừa cảm thấy rất hồi hộp.Đối với 2 người kia thì đây chỉ là một chuyến đi bình thường nhưng đối với ông,đây sẽ là một cuộc đi chơi rất đặc biệt.Sàn nhảy mà 3 người sắp đến chính là nơi bắt đầu huyền thoại của chính ông-người đầu tiên đánh bại Dark Dragon.Tuy rằng vừa xem lại câu truyện vào buổi trưa nhưng bây giờ ông vẫn cảm thấy không thể ngờ được là mình sắp sửa được sống lại vào thời điểm đó.Giây phút gặp Fu Dog và cũng là giây phút cuối cùng của một con rồng Trung Hoa luôn luôn làm việc một mình ko cần sự giúp đỡ của bạn bè,người thân,phụ tá.Lao Luong vừa đi vừa suy nghĩ và không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh,ông chỉ biết đi theo sau lưng Lao Shi,rồi Lao Shi dừng lại đột ngột làm cho Lao Luong đâm xầm vào người - Ông sao thế Luong.Trời nóng quá làm ông say nắng à-Lao Shi lo lắng hỏi - Ồ Không,không có gì.Tôi đang suy nghĩ về nhiệm vụ sắp tới.-Lao Luong nói - Sao lại phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ.Tôi sẽ xử đẹp tên Dark Worm đó thôi.Bây giờ chúng ta cứ vui hết mình nào Lao Shi nói xong liền mở cửa sàn nhảy và đưa cả hai người còn lại vào.Jake nhìn sàn nhảy rồi cảm thấy ngỡ ngàng.Đây chính là cái sàn nhảy mà cậu đã thấy trong đoạn hình ảnh buổi trưa.Sau đó cậu quay sang nhìn Lao Luong.Ông cười rồi gọi Jake lại gần và nói thầm với cậu - Ngạc nhiên à rồng con - Cháu không thể tin được.Ông bảo là tốt nhất là không nên tiếp xúc với tương lai cơ mà - Chúng ta đã thay tên rồi.Với lại nếu giữ khoảng cách thì cũng không có chuyện gì xảy ra đâu - Vâng,cháu có một câu hỏi nữa thôi ạ - Sao nào rồng con - Sàn nhảy vắng thế này thì ông định nhảy kiểu gì ạ? Đúng như Jake nói,sàn nhảy lúc này vắng tanh.Chỉ có vài người đang đứng nói chuyện.Tuyệt nhiên không hề có ai nhảy múa cả.Jake nhìn quanh căn phòng,đây là một sàn nhảy cũng khá lớn nhưng không hề được giống như các sàn nhảy ở chỗ cậu.Cả căn phòng lớn mà chỉ được có vài quả cầu ngũ sắc và không hề được trang trí gì nổi bật.Jake không thể ngờ đây là một sàn nhảy nổi tiếng ở cả thành phố Hồng Kông rộng lớn.Jake bỗng giật mình khi nhìn thấy một tấm Poster lớn được dán ở ban công tầng 2 của sàn.Trên đó là hình Fu-Dog trong bộ quần áo ca sĩ và kèm theo đó là cả một hàng chữ trung quốc dài dằng dặc.Jake không hiểu nổi nó có ý nghĩa gì,cậu liền quay sang hỏi ông: - Ông ơi,sao hình của một con chó biết nói lại có thể dán một cách phô trương ở sàn nhảy thế này hả ông.Không ai thấy lạ sao? - Đây là sàn nhảy dành riêng cho sinh vật huyền bí cháu ạ,nó nổi tiếng là vì thế.Cả Hồng Kông không có nơi nào thứ hai đâu. - Hình như Fu là một ca sĩ khá nổi tiếng phải không.Cháu thấy cả tấm Poster lớn ở kia - Đúng đó rồng con,trước khi gặp ta thì Fu cũng đã khá nổi tiếng trong giới ca sĩ thuộc sinh vật huyền bí rồi và còn cả một nghề phụ nữa - Nghề phụ? - Cháu chưa biết thì thôi,đừng quan tâm,bây giờ đã 5 giờ chiều.Cũng đến giờ cao điểm rồi,sàn nhảy sẽ đông ngay thôi - Cháu nghĩ sàn nhảy thì lúc nào cũng đông chứ sao lại phải có cả giờ cao điểm hay giờ nghỉ - Nước Mỹ thì thế cháu ạ.Ở đây thì mọi người ai cũng có việc làm nên không thể lúc nào cũng vui chơi được đâu,hết giờ làm mới được nghỉ ngơi,giải trí - Thế mấy giờ thì đến buổi biểu diễn của Fu-Dog hả ông?Cháu không đọc được tấm poster kia? - Bảy giờ rưỡi cháu ạ.Chúng ta cần 30 phút để chuẩn bị vì vậy 7h chúng ta sẽ bắt đầu.Như vậy chúng ta còn gần 2 tiếng nữa - Hai tiếng làm gì hả ông? - Còn làm gì nữa-Lao Luong nói rồi quay sang bên Lao Shi- Lao Shi,anh đã sẵn sàng làm nóng sàn nhảy này lên chưa - Đúng là ông giỏi đọc ý nghĩ của người khác thật đó,đi nào-Lao Shi hét lên Sau đó cả hai cùng nhắm đến chỗ đèn chiếu ở giữa sàn nhảy.Lao Shi chạy thật nhanh đến rồi dùng đầu gối để trượt vào chỗ đèn,còn Lao Luong thì nhảy lên rồi lộn vòng ra ngay bên cạnh Lao Shi.Jake không ngờ là ông cậu có thể làm như vậy ở tuổi này,có lẽ là do căn bệnh đau lưng của ông không còn cho nên ông cũng chả có gì e ngại cả.Rồi cả sàn nhảy bỗng rộn lên theo từng bước nhảy của Lao Luong và Lao Shi.Jake sững sờ nhìn hai người,mới đây thôi sàn nhảy còn vắng tanh như không hề có ai mà giờ đã thành một nơi vô cùng nhộn nhịp.Cậu phải công nhận các sàn nhảy ở Mỹ tuy vui nhưng cũng không bao giờ được nhộn nhịp như thế này.Jake bỗng nảy ra 1 ý định,cậu nhìn quanh căn phòng để tìm chỗ mà người ta để máy phát nhạc,và cuối cùng Jake cũng đã tìm ra.Cậu chạy thật nhanh lên và bắt đầu xem xét,mọi thứ đều có đủ ở đây từ micro cho đến máy chạy đĩa.Jake dự định làm DJ để đem cho sàn nhảy này cảm giác mới lạ nhưng bây giờ lại có vấn đề rất lớn.Jake không thể nào hiểu được những điệu nhạc của bài hát tiếng Hoa này và trong đống đĩa cũng không tìm ra được một đĩa nhạc Hip Hop hay Rap.Jake liền lục người với hy vọng tìm ra được một thứ gì đó,và Jake cuối cùng đã tìm ra được chiếc máy MP3 của cậu.Cậu bắt đầu đợi đến khi bài hát này kết thúc,khi bài hát kết thúc,phần nhảy của 2 người kia cũng kết thúc,cả sàn nhảy ầm lên bởi tiếng vỗ tay.Jake nhìn tư thế kết thúc của hai người và quên việc bỏ đĩa ra,đến khi tiếng nhạc của bài tiếp bắt đầu ngân lên thì Jake vội vàng bỏ chiếc kim chạy đĩa ra.Cả sàn nhảy bỗng yên lặng,Jake sau khi thử chiếc Micro thì cậu bắt đầu nói với âm lượng cao nhất: - Yo,chào tất cả mọi người,hôm nay rồng Canada Beyonce sẽ đem lại cho mọi người một bất ngờ lớn Ba yêu tinh bảo vệ sàn nhảy vội vàng chạy đến chỗ Jake và định đuổi cậu xuống khỏi đó,bỗng nhiên có một tiếng hét làm cả hai người khựng lại - Hay lắm,Beyonce,tiếp tục đi cháu- Lao Shi hoá rồng và hét lên Cả đám đông cùng đồng thanh ủng hộ Jake theo tiếng hét của Lao Shi.Jake nhìn vào Lao Luong với ánh mắt xin phép,Lao Luong cười rồi gật đầu đồng ý.Ngay sau đó Jake vứt chiếc máy MP3 với âm lượng cao nhất ra bên cạnh chiếc Micro.Tiếng nhạc Hip Hop mới lạ làm cả cả đám đông rộn lên.Khi mọi thứ đã bắt đầu chạy trơn tru,Jake hoá rồng rồi bay lên trần nhà rồi nhảy từ đó xuống và bắt đầu nhảy Hip Hop trước bao nhiêu con mắt thán phục của mọi người trong sàn nhảy.Cả sàn nhảy như cuốn theo từng hành động của Jake. - Cháu ông được đó Lao Luong,không thể ngờ là có người làm cho sàn nhảy này vui đến vậy.Kỷ lục đấy-Lao Shi vừa nhảy vừa cười với Lao Luong - Cũng bình thường thôi mà.Tôi quá quen với điệu nhảy của nó rồi.Đây là một điều bình thường đối với giới trẻ ở Mỹ rồi - Sao lại ở Mỹ? - Tôi nhầm.Ở Canada mới đúng-Lao Luong giải thích - Sao ông không hoá rồng nhỉ,cả hai con rồng trung hoa cùng nhảy ở đây không hay hơn à - Tôi tạm thời không hoá rồng được,thông cảm nhé-Lao Luong cười - Tốt thôi,mà sao cháu ông giống rồng Trung Hoa thế.Ông là ông nội của nó à? - Ông ngoại thôi chứ không phải ông nội - Như thế thì thằng bé phải giống dạng rồng của bố nó hơn chứ - Con gái cưới người thường - Ồ,chắc ông tức lắm khi con gái ông cưới anh chàng đó nhỉ - Cũng tức,nhưng dù sao con gái tôi vui là được rồi.Thôi tập trung vào nhảy nào Cả ba người cùng nhau nhảy ở giữa đám đông trong hai giờ đồng hồ,rồi tiếng chuông đồng hồ chỉ 7h bắt đầu vang lên.Lao Luong vội vàng bảo Jake tắt nhạc Hip Hop và quay lại với nhạc Trung Hoa.Đám đông tuy hơi lắng xuống nhưng ngay sau đó lại rộn ràng ầm ĩ ngay lập tức... | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Mon Jan 07, 2008 6:11 pm | |
| American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Shi-Part 5 - Luong,sao anh lại bảo Beyonce tắt nhạc đi,chúng ta đang vui - Lao Shi,đến giờ rồi làm việc của rồng rồi.Chúng ta chơi đến đây thôi. - Cái gì.Ở đây đâu có chuyện gì xảy ra mà cần đến rồng chứ - Sắp có rồi Lao.Chỉ một chút nữa thôi Sau đó Lao Luong kéo cả Jake vào Lao Shi vào một góc bàn rồi gọi đồ uống.Cả 3 ngồi nói chuyện và bàn luận về những công việc của rồng cũng như các bài tập.Jake kể về hai năm tập huấn của mình cho Lao Shi,Lao Shi tỏ ra rất thông cảm và chê trách người huấn luyện rồng đó vì không hề để cho một đứa trẻ 15 tuổi có một khoảng thời gian riêng cho bạn bè cũng như làm những việc mà những đứa trẻ 15 tuổi thường hay làm.Jake nghe rất chăm chú và cậu cười thầm vì lúc này có thể nói là Lao Shi đang tự nói chính mình.Lao Luong nhìn một cách gắt gỏng về phía Jake rồi tìm cớ đuổi khéo Lao Shi khỏi bàn. - Lao Shi,Chúng tôi ngồi canh ở đây đủ rồi.Anh muốn nhảy thì cứ ra đi. - Thế sao được.Như thế thiệt cho hai người quá - Không sao đâu bác.Dù sao cháu cũng không cần nhảy nữa-Jake nói - Vậy hai người ngồi đây nhé.Tôi đi chút rồi quay lại ngay Lao Shi nói xong liền chạy nhanh ra chỗ đám đông và bắt đầu công việc thường ngày của mình.Chỉ còn lại 2 ông cháu Jake ngồi ở bàn. - Giỏi lắm đó rồng con - What's up?Cháu có làm gì đâu? - Học trò rồng thì thường không có ai tìm cách nói xấu thầy dạy rồng của mình ngay trước mặt đâu cháu-Lao Luong nói - Ông cũng đâu còn là thầy của cháu nữa- Jake vô tư trả lời Jake những tưởng ông mình sẽ phản kháng lại nhưng lúc nãy nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.Jake cũng nhận ra là mình đã lỡ lời.Cậu vội vàng bắt chuyện lại với ông mình - Ông ơi,cháu.... - Thôi quên đi,Jake,7h25 rồi.Còn có 5 phút nữa là bắt đầu buổi biểu diễn của Fu rồi.Cháu chạy đi tìm ông đi rồi bảo ông chuẩn bị. - À vâng.Cháu đi ngay đây. Lao Luong nhìn lại vào chiếc đồng hồ của mình.Các khoảnh khắc cứ ngày càng làm ông tiến gần đến khoảng thời gian đã thay đổi cuộc đời ông.Một bước ngoặt lớn.Trong đầu ông mọi thứ trong khoảng thời gian này hiện lên nhanh chóng.Bỗng dưng chiếc điện thoại của ông rung lên,ông vội vàng rút ra và nghe máy.Bên đầu dây kia nhiều tiếng động ầm ầm làm ông không thể nghe rõ được.Ông liền dùng tai rồng và bắt đầu đã nghe được tiếng của người gọi.Đó chính là Fu - Lao,bên ông thế nào rồi.Tôi đã gặp được người trong quá khứ rồi.Bây giờ bọn tôi đang ở sàn nhảy. - Sàn nhảy nào?Sàn nhảy ma thuật à?3 người chúng tôi cũng đang ở đó đây - 3 người?-Fu ngạc nhiên hỏi - Cả tôi lúc trẻ nữa là tròn 3.Tôi có việc muốn nhờ anh đây. - ông mà cũng liều đến mức chạy đi gặp người trong quá khứ cơ à.Có việc gì nào - Tôi thay tên là Lao Luong rồi.Nghe này,chút nữa ông giả dạng con gái gọi điện cho Lao Shi đến bắt Fu kia nhé. - Cái gì!Đừng có đùa thế chứ.Tự tôi gọi điện đến bắt mình à. - Biết sao được.Dù sao trong quá khứ anh cũng phải bị tôi bắt mà. - Rồi rồi.Tôi sẽ làm.-Fu bực dọc nói - Chút nữa chúng ta sẽ quay lại đội cũ nhé.Cậu quay về nhà chờ tôi. - Quay về là sao? - Chút nữa sẽ chỉ có tôi lúc trẻ,anh lúc trẻ và mụ Chang đi cùng nhau thôi.Chúng ta không nên đi cùng họ - Ok.Chút nữa gặp lại Fu dập máy và mỉm cười nham hiểm.Một ý nghĩ tinh quái hiện ra trong đầu ông,Fu ngay lập tức chạy thẳng vào phòng thay đồ và thay lọ thuốc tàng hình chuyên dùng để chạy trốn nằm trong túi áo của Fu-Dog kia bằng lọ thuốc dùng để biến đối phương thành cóc.Và ông chắc chắn rằng trong cuộc gặp mặt sắp tới đây giữa Fu và Lao Shi thì lọ thuốc rơi từ áo của Fu vào người Lao Shi không phải là lọ thuốc tàng hình mà là lọ hoá cóc.Sau đó ông chạy đến chỗ người quá khứ của mình và đưa cho ông ta chiếc áo như không hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó Fu liền đi ra khỏi màn che và đi ra giữa sân khấu để buổi diễn bắt đầu.Tuy bên ngoài của Fu lúc này là một ca sĩ nhưng thực chất đó cũng chỉ là một thu nhập phụ chứ không phải nghề chính của Fu.Lúc này Fu đang phải sống một cuộc sống đạo chích bằng cách vừa hát vừa tìm cách tiếp cận đến những người dân đang nhảy và trộm trang sức của họ. Mục tiêu đầu tiên của Fu chính là chiếc vòng bằng vàng của một người phụ nữ 6 tay đang đứng nói chuyện cùng với bạn của mình.Trên đường đi tới chỗ người phụ nữ,ông bị chắn đường bởi một cô nàng Gargoyle đang nhảy và ngay sau đó,Fu liền huých người làm cho cô nàng bị ngã về phía trước.May thay,cô nàng được một anh chàng yêu tinh đỡ kịp.Khi tới gần người phụ nữ,Fu vẫn hát tiếp và cầm lấy 1 tay của cô ta rồi hôn.Ngay lập tức,Fu nhanh chóng gỡ chiếc vòng rồi cho vào túi áo trong của mình rồi đi tiếp.Sau đó,ba chiếc vòng trên cổ của cô chó ba đầu đã làm cho Fu để ý.Như trước,Fu vừa đi vừa hát và khi đến gần cô nàng,Fu lấy tay gãi cằm đầu giữa cô ta và nhanh tay lấy cả 3 chiếc vòng trong nháy mắt.Biết rằng đã thu được đậm,Fu quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc trình diễn rồi cầm chiếc vòng trên tay vừa hát vừa lui về phía khán đài. Nhưng mọi sự không hề được như mong muốn của Fu,một tên khổng lồ đã đứng ngay sau ông và khi ông va vào hắn,hắn nhấc bổng ông lên. - Này,mày ăn trộm những thứ trang sức này của các cô nàng đang nhảy à? Fu nhận ra tên bảo vệ sàn nhảy nên vội vàng nói: - Này,nhìn lại đi,làm sao tôi có thể lấy trộm được-Fu cười và nói Tên đó vẫn im lặng và nhìn Fu - Ok ok,tôi có lấy,anh định làm gì tôi đây? - Đừng lo,Xử ngươi hôm nay không phải là ta.Mà là người đó. Theo hướng tay chỉ của tên khổng lồ,Fu nhìn về hướng đám đông và thấy có một người mặc bộ vest xanh nhảy lộn vòng tới giữa sàn nhảy.Người đó không ai khác chính là rồng trung hoa Lao Shi.Sau khi làm vài động tác võ thuật,Lao Shi banh áo ra và bắt đầu đứng làm dáng trước đám đông. - Ai trong số các cô em ở đây gọi rồng này vậy?-Lao Shi vừa banh áo vừa hỏi Jake nhìn cảnh này không thể nhịn cười.Vốn dĩ ở đây không hề có một người phụ nữ nào đủ tỉnh táo để báo mất cắp cho ông của cậu.Chính Lao Luong đã nhờ Fu-Dog giả dạng tiếng phụ nữ gọi điện thoại cho Lao Shi để ông tưởng nhầm và có động cơ ông nhảy ra giải quyết vụ ăn trộm này đúng như trong quá khứ.Rồi cậu sực nhớ ra là không thấy ông của mình đâu.Cậu vội nhìn quanh nhưng không hề thấy một chút manh mối nào.Bỗng nhiên có người kéo vạt áo cậu.Đó chính là Fu - Đi thôi nhóc.Chúng ta hết phận sự ở đây rồi.Mau chạy về nhà của ông già mau - Làm gì.Không phải chúng ta sẽ đi xem quá khứ sao - Lúc này thì không được nữa rồi.Đi nhanh nào. Jake cố quay lại nhìn ông mình lần nữa và cậu phát hiện ra ông mình đang nói chuyện với mụ Chang,kẻ đầy tớ trung thành của Dark Dragon.Jake định chạy ra tố cáo nhưng bị Fu cản lại - Nhóc,chúng ta không làm gì được đâu.Bây giờ cậu lật tẩy mụ ta thì tương lai sẽ thay đổi ngay Jake vội vàng chạy theo Fu.Cánh cửa sàn nhảy đóng lại và một thời khắc lớn của thế giới sinh vật huyền bí sắp xảy ra. | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Mon Jan 07, 2008 6:13 pm | |
| American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Shi-Part 6 Jake chạy theo Fu về ngôi nhà của Lao Shi theo đúng kế hoạch của ông mình.Trên đường đi,Jake thắc mắc: - Fu,tại sao chúng ta phải tách ra như thế này,không phải đi cùng thì sẽ tốt hơn à - Nhầm rồi nhóc,có thể bây giờ tương lai chưa thay đổi gì nhưng sắp tới nếu cậu hoặc ông cậu hoá rồng trước mụ Chang thì mọi việc sẽ vỡ lở - Ông cẩn thận quá đấy,làm sao tôi và G có thể hoá rồng trước hai người kia được - Cậu có chắc là gặp Dark Dragon thì cậu vẫn giữ dạng người để đánh hắn không.Tốt nhất cứ cho sự việc tiếp diễn theo đúng quá khứ đi. Một lúc sau thì cả hai đã về đến nơi.Vừa vào cửa nhà,Fu lập tức chạy lên tầng trên.Được một lúc thì cả tầng trên đầy tiếng mèo chó kêu ầm ĩ và sau đó Fu chạy xuống dưới nhà cười đắc thắng.Jake nhìn là biết ông ta đã muốn đuổi con mèo từ lâu lắm rồi mà không được dịp.Lao Luong nhìn Fu tức giận rồi xổ một tràng tiếng Hoa.Sau đó ông bắt đầu quay ra chỗ Jake và giảng giải kế hoạch của ông về việc đối phó với Dark Dragon. Sau khi trình bày xong kế hoạch của mình,Lao Luong cho Jake nửa tiếng chuẩn bị tinh thần để bắt đầu vào một cuộc chiến lớn.Jake liền thò tay vào túi áo định lấy chiếc máy MP3 của mình ra nghe,bấy giờ cậu mới phát hiện ra là mình đã để quên chiếc máy ở chỗ sàn nhảy.Cậu thở dài và chạy đến chỗ Fu - Fu,tôi để quên chiếc máy MP3 ở chỗ sàn nhảy rồi.Ông có thể đưa tôi đi đến sàn nhảy lấy lại máy không? - Chịu thôi nhóc.Tính ra thì chiếc máy đã bị để quên khá lâu rồi.Không có lý nào nó còn ở nguyên một chỗ đâu.Thôi,quên nó đi,tôi có cái này cho cậu xem hay hơn nhiều - Cái gì thế.Nhưng mà tôi chỉ còn có 20 phút để chuẩn bị nữa thôi đó - Nhanh thôi.Cậu mà không nhanh thì sẽ lớn mất cảnh hay đó Nói xong Fu chạy ra ngoài cửa,Jake vội vàng chạy theo.Khi cả hai đã chạy ra đường lớn.Fu chỉ tay vào một biển quảng cáo mì ở trên toà nhà cao tầng - Thấy cái biển báo đó không.Cậu đưa tôi bay lên gần đó đi.Tôi cho cậu xem cái này Jake nghe xong liền đưa Fu vào trong một hẻm vắng rồi hoá rồng để đi đến chỗ biển quảng cáo.Jake dừng lại ở nóc của một toà nhà đối diện biển quảng cáo - Fu,đến rồi đây,chúng ta làm gì nữa - Cậu nhìn thấy toà khách sạn có đống kính màu xanh lá cây kia không.Phòng tầng 9 là nơi nhóm 3 người kia đang nói chuyện đấy - Thế thì sao.Liên quan gì đến tấm biển quảng cáo - Đừng hỏi nhiều.Cậu có thể lấy máy ảnh để chụp lại cảnh sắp tới nếu cậu muốn Jake bán tín bán nghi nhưng cũng nghe theo lời Fu và lấy ra chiếc di động của mình gài chế độ chụp ảnh và chỉnh nhắm vào tấm biển quảng cáo.Một lúc sau vẫn chưa có gì xảy ra,Jake bắt đầu ngáp dài và hỏi Fu - Cuối cùng ông định cho tôi xem cái gì đây Fu? - Chờ chút nữa nhóc,Kìa!!Diễn ra rồi kìa Theo hướng tay của Fu,từ cánh cửa ban công tầng 9 toà nhà cao tầng,một bóng đen bay ra với tốc độ rất nhanh,khi rẽ thì nó đã bị đâm sầm vào mồm của người cầm tô mì trong biển quảng cáo.Jake vội vàng chụp lia lịa.Sau đó cậu định thần lại và dùng mắt rồng để nhìn rõ lại bóng đen.Thật bất ngờ,đó chính là ông của cậu lúc trẻ.Jake từ trước đã nghe Fu kể về ông của mình nhưng cậu không ngờ được là đến mức này.Vậy mà những lúc cậu bay rồi đập vào đâu thì ông lúc nào cũng lắc đầu ngán ngẩm - Thế nào nhóc.Hay chứ?-Fu cười - Hay đó Fu.Cám ơn ông đã đưa tôi đến chỗ này - Được rồi đó nhóc,chúng ta quay về chỗ ông già thôi.Đến giờ rồi - ok! Jake ngay lập tức hoá rồng rồi đưa Fu về ngôi nhà.Vừa về đến nóc ngôi nhà,Jake vội vàng bay nhanh hơn và cậu đã kịp chạm đến trần nhà đúng thời gian ông cậu cho phép.Ông đã chờ sẵn ở đó - Jake,cháu lại đến muộn rồi!! - Say What,cháu về đúng giờ mà - Chậm mất 3 giây rồi nhóc - Có 3 giây thôi thì có sao đâu ông - 3 giây hay 3 giờ thì cũng đều là muộn.Đi theo ông đến bến cảng mau - Vâng,thưa ông Cả ba người bắt đầu chạy đến bến cảng.Trong khoảng thời gian này,Lao Luong không thể hoá rồng để đi nhanh vì nếu có người vào bắt gặp ông trong dạng rồng thì sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nảy sinh.Vì vậy ba người mất một lúc mới đến được bến cảng nơi mà con tàu Victoria đang dần chìm xuống.5 phút sau,họ đã có mặt ở trên boong tàu.Ngay sau đó,Lao Luong liền giải thích lại kế hoạch cho Jake và Fu - Jake,Fu.Bây giờ hai người hãy núp ở trên tàu,nếu tình hình cực kỳ nguy cấp thì mới được xuất hiện.Còn không thì đúng như kế hoạch cứ ngồi núp và quan sát - Vâng thưa ông - Nhớ đó Jake,cháu phải chú ý cả Fu đấy - Gì thế ông gìa.Chả lẽ ông không tin tôi à.Đã có một lần nào tôi làm ông mất lòng tin chưa - Một lần ông lén tôi làm thần chú cánh cổng cho bọn trẻ khiến cho cả trường của Jake suýt nữa biến thành tổ của Krylock.Rồi một lần... - Tôi bảo chỉ một lần thôi mà. - Thế nhé.Bây giờ tôi đi xuống khoang chứa hàng đây. - Cẩn thận nhé ông - Tự lo cho cháu đi rồng con Lao Shi quay lại cười Jake rồi đi xuống khoang chứa hàng.Giờ chỉ còn lại mình Jake và Fu ở trên boong tàu,Jake lúc bấy giờ mới nhìn quanh quan sát con tàu.Con tàu này khá lớn,mọi thứ trên tàu khá là tiện nghi.Cánh cửa đi xuống kho hàng hoá nằm ngay trước khoang hành khách của tàu.Chiếc tàu này có lẽ cũng đã bị bỏ hoang một thời gian khá dài tuy nhiên những chiếc xuồng cứu hộ vẫn chưa hề bị dỡ bỏ.Ngoài ra,còn có một thứ làm Jake chú ý đó là một cây cột lớn ở trước con tàu.Jake liền quay lại hỏi Fu - Cái cột to này để làm gì vậy Fu? - Cái cột kia á.Nó thường được dùng để thu lôi trong những lúc tàu đi vào trong cơn mưa bão.Mà để ý làm gì nhóc,chúng ta tìm chỗ núp thôi - Núp ở đâu bây giờ?Khoang hành khách nhé? - Được đấy.Nhưng cậu có dám chắc là sẽ xông ra được kịp lúc nếu có vấn đề gì không - Không sao đâu Fu,tôi chỉ cần một phát lửa rồng là sẽ đi hết đống kinh thôi Sau đó Fu và Jake liền chạy vào trong khoang hành khách và đến một căn phòng có cửa kính hướng ngay ra đầu tàu.Tại đây cậu nhìn rõ mồn một phần đầu tàu,Jake liền bỏ hoá rồng và ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi trong khi chờ đợi nhóm người kia đến.Jake nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình và đếm từng giây trôi qua.Cậu rất hồi hộp,trước đây tuy đã ba lần đối mặt với Dark Dragon và đều sống sót nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng hắn là một kẻ rất nguy hiểm và không hề hay ho gì khi đi ra gây sự với hắn.Bỗng nhiên Jake nghe thấy tiếng bước chân trong dãy hành lang phòng.Cả Jake và Fu đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện.Bước chân ngày càng đến gần hơn nữa rồi bỗng nhiên tiếng bước chân mất hẳn khi đến gần căn phòng,Jake và Fu vẫn thủ thế.Một lúc sau,Fu liền rón rén đi ra cửa và kê chiếc ghế gần cửa lên để nhìn qua chiếc mắt thần ở trên cửa.Nhưng Fu vừa ghé sát mắt vào để nhìn thì đột nhiên cánh cửa bị kẻ từ bên ngoài đạp vào và đổ vào phía trong và đè luôn lên người Fu.Đối mặt với Jake lúc này là một con Shadow Dragon(Rồng bóng ma) do Dark Dragon tạo ra nhằm mục đích có thêm quân lính.Jake ngay lập tức hoá rồng và chỉ với một cú quật đuôi,con rồng đó lập tức biến mất,Jake vội vàng kéo Fu ra khỏi cánh cửa và nhìn ra ngoài hành lang.Cả hành lang giờ đây tối đen như hũ nút,Jake liền dùng mắt rồng để nhìn quanh và cậu phát hiện ra trên hành lang còn những 2 con rồng đang đi.Cậu quan sát chúng và nhận ra chúng chỉ được lệnh đi tuần đúng một khu vực mà thôi.Con rồng ở khu vực cậu đã bị tiêu diệt như vậy coi như chỗ này vẫn an toàn. - Nhóc,lại đây nhanh lên Jake vội chạy đến cửa sổ theo lời Fu.Nhóm người Lao Shi,Chang,Fu-Dog đã đến.Jake nhìn thấy ông mình và Fu định đi về phía khoang hành khách nhưng đã bị mụ Chang gọi lại và sau khi nói chuyện,ông bắt đầu đi xuống tầng hầm.Ngay sau đó,mụ Chang cũng lén xuống theo.Được một phút thì bầu không khí bắt đầu tối lại,một bóng đen lớn từ từ đi ra từ phía sau của tàu.Đó chính là Dark Dragon,mụ Chang đúng là đã theo Dark Dragon ngay từ ngày đầu gặp Lao Shi.Sau đó Dark Dragon cũng đi xuống và cánh cửa khoang chứa hàng đóng lại. - Fu,giờ ta phải làm sao đây.Như thế này chúng ta làm sao biết được có chuyện gì xảy ra - Nhóc,chờ ở đây nhé.Nhớ đừng làm gì.Nếu có động ta sẽ làm pháo hiệu-Fu nghĩ một chút rồi nói Ngay sau đó Fu ném ra ngoài hành lang một lọ thuốc nhỏ màu vàng óng.Ngay khi cái nút bung ra ngoài,một luồng sáng vàng toả ra cả căn phòng và hành lang rồi vụt tắt.Bằng luồng sáng đó,cả hai con Shadow Dragon đều đã bị tiêu diệt.Fu liền chạy ra ngoài hành lang rồi tìm đường đi xuống dưới boong tàu.Được một lúc thì Fu đã đứng trước cầu thang đi xuống khoang hàng hoá.Bỗng nhiên một luồng lửa lớn bắn ra và làm cho cánh cửa sắt thủng một lỗ lớn.Fu vội vàng tránh ngọn lửa rồi chạy đến chỗ chiếc cột thu lôi và núp sau đó.Fu liền lấy trong người một chiếc kính hồng ngoại một mắt và đeo nó lên để quan sát.Một bóng đen từ cầu thang nhảy lên và lộn vài vòng trước khi chạm xuống boong tàu.Đó chính là Lao Luong.Rồi một con rồng bay lên ngay sau khi ông chạm đất.Đó là một con rồng có thân dài như rồng trung hoa và cũng có màu xanh dương tuy nhiên nó lại có một cặp cánh.Không nghi ngờ gì nữa,đó chính là mụ Chang.Rồi mụ Chang bắt đầu bổ xuống và phun một luồng sét nhằm thẳng vào Lao.Tuy nhiên ông đã tránh được và ngay lập tức,ông liền lấy đà nhảy phốc lên người mụ Chang và thuận tay tung ngay một cú cùi chỏ vào cổ của mụ.Mụ Chang sau khi trúng đòn thì bay loạng choạng một lúc,Lao giơ tay lên định chặt thêm một cú vào cổ mụ thì mụ đã kịp dùng đuôi và gạt ông ra ngoài.Thật không may,ngay sau ông lại là chiếc cột thu lôi.Lưng của ông bị đập vào cột sắt và từ từ trôi xuống chỗ Fu - Lao,ông có sao không - Fu!Tôi bảo ông tránh xa cái cột này ra cơ mà.Sắp đến giờ rồi,tránh ra mau lên.Nấp chỗ khác đi Fu vội vàng chạy khỏi chỗ núp.Đang chạy,một giọt mưa bắn vào mũi của ông làm ông giật mình.Fu chạy càng nhanh hơn về phía mấy chiếc thuyền cứu hộ.Trời bắt đầu mưa to,đối với Lao đây có thể sẽ là một bất lợi lớn vì mụ Chang bắn sét chứ không hề bắn lửa như các con rồng châu á khác.Bây giờ mụ Chang đang ở ngay trên đầu Lao - Thế nào lão già.Vẫn giữ ý định không hoá rồng chứ - Tại sao ta phải hoá rồng khi đứng trước một kẻ như cô nhỉ - Vậy thì chết đi Mụ Chang liền bắn thẳng một luồng sét to vào chân cột nơi Lao đang dựa.Chỗ đó nổ 1 tiếng lớn và khói bay mù mịt xung quanh.Tuy nhiên không như trông đợi của mụ Chang,một bóng người bay vụt lên từ trong đám khói - Cái gì,lão không hoá rồng thì làm sao bay được - Rồng châu á cần cánh để bay lúc nào nhỉ?Chắc chỉ có cô thôi.-Lao cười Sau đó ông chạy dọc lên theo cây cột.Mụ Chang đuổi theo sát nút,rồi mụ bắn liên tiếp các luồng sét về hướng Lao Luong.Một luồng trúng vào tay ông và làm cho ông bị rơi xuống.Tuy nhiên ông đã kịp bình tĩnh lại và ngay lập tức lộn vòng và lấy đầu của mụ Chang làm điểm tựa để nhảy vụt lên.Giờ đây ông đã đứng ngay trên đầu của cây cột.Mụ Chang tiếp tục bay vụt lên.Mưa trên này rất lớn,đối với một con rồng thì thị lực của nó hoàn toàn có thể chống trọi với cơn mưa nhưng dạng người thì cho dù có dùng mắt rồng cũng khó có thể nhìn được.Bất giác,Lao giơ tay lên che mắt.Lợi dụng điều đó,mụ Chang nhanh chóng tích tụ sét trong người lại và chuẩn bị bắn một luồng sét lớn về phía Lao.Đầu cây cột này khá bé nên khó có thể tránh đòn,Lao vẫn tiếp tục lấy tay che mưa.Mụ Chang sau khi đã sạc đầy điện theo tính toán của mụ,mụ bắt đầu mở miệng ra và các tia sét toả sáng cả một vùng.Đứng trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc đó,Lao lại cười mỉm.Ngay khi mụ Chang bắt đầu bắn,một luồng sét bắt đầu toả ra từ miệng mụ.Tia sét lần này màu vàng óng và nó bay tới chỗ Lao với 1 tốc độ chóng mặt.Nhưng Lao vẫn tránh được tuy phải trả giá là một phần tay áo đã bị cháy xém.Rồi tia sét thứ hai tiếp tục từ từ lộ ra.Bỗng nhiên,một luồng sáng lớn từ trên trời xuất hiện,Lao lập tức nhảy xuống từ cây cột,mụ Chang ngay lập tức vào tư thế bay xuống để đuổi theo nhưng mọi sự không theo ý của mụ,một luồng sét từ trên trời đã giáng thẳng xuống cây cột và mụ Chang đã phải gánh chịu cả luồng sét đó trước khi nó chạm vào cây cột. | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Mon Jan 07, 2008 6:15 pm | |
| American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Shi-Part 7 Sau khi chịu đựng luồng sét đó,mụ Chang lập tức bị chuyển thành dạng người mà rơi từ trên cao xuống.Nếu mụ rơi từ trên độ cao này xuống boong tàu,mụ ta sẽ cầm chắc cái chết.Không còn cách nào khác,Lao đành phải hoá rồng rồi đỡ mụ ta xuống dưới.Điều đó khá nguy hiểm nếu mụ Chang vẫn còn tỉnh táo,nó sẽ dẫn đến bại lộ việc ông trở về quá khứ.May mắn thay,mụ ta đã bị sét đánh ngất và không còn cảm nhận được gì.Ông vội vàng kiểm tra xem mụ ta còn sống sau đòn vừa rồi không và rất may là mụ ta vẫn còn thoi thóp.Ngay sau đó ông gọi Jake và Fu đến để đưa mụ Chang vào bệnh viện - Fu,ông với Jake đưa mụ Chang vào bệnh viện mau-Lao Luong vội vàng nói - Sao?Ông đùa à?Đưa mụ ta vào viện để làm gì?-Fu ngạc nhiên nói - Đúng đó G?Mụ ta chính là tay sai trung thành của Dark Dragon đấy - Nhưng mụ ta chính là người mà về sau sẽ nắm giữ ghế hội đồng rồng một thời gian dài.Không thể để mụ ta chết được.Đi nhanh - Thế còn ông ở đây làm gì?- Jake hỏi - Ông còn có chút việc phải làm.Cứ đi đi rồng con - Vâng! Ngay sau đó Fu nhảy lên người Jake và Jake dùng đuôi cuốn mụ Chang lên và bắt đầu bay thật nhanh vào trong thành phố.Lao Luong nhìn về phía Jake và Fu một lúc rồi giải trừ hoá rồng và bắt đầu chạy về phía khoang chứa hàng.Ngay vừa đến cửa,Lao Luong nhận thấy Lao Shi đang bị một đám Shadow Dragon vây quanh khiến cho cử động rất khó khăn.Biết được khó khăn hiện nay,Lao Shi lập tức phun một quả cầu lửa lên trên trần của kho hàng hoá làm cho nó thủng một lỗ khổng lồ.Ánh sáng từ quả cầu lửa cộng với ánh trăng lập tức làm cho đám Shadown Dragon biến mất hoàn toàn.Ngay sau khi tạo ra một lỗ lớn trên trần,Lao Shi ngay lập tức bay lên để ra ngoài với mục đích có một nơi rộng rãi hơn.Dark Dragon vội vàng bay ngay sau đó.Giờ đây trên bầu trời chỉ còn mình Lao Shi đối mặt với Dark Dragon.Trời vẫn còn mưa rất lớn nhưng nó không hề ảnh hưởng đến hai đối thủ.Giờ đây trong mắt hai người chỉ thấy đối thủ của mình chứ không hề quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác.Hai đối thủ đừng gườm nhau một lúc lâu không hề có cử động gì.Bỗng dưng tiếng sấm nổ ra,cả hai đấu thủ nhảy vào nhau và không cần biết một chiến thuật gì,cả hai chỉ còn biết là cố gắng đánh trúng đối thủ của mình càng nhiều càng tốt.Trận đấu cứ thế kéo dài hàng tiếng,sau đó cả hai tách nhau ra và đều thấm mệt.Cơn mưa đã hết từ lúc nào.Lao Shi liền bắn hàng loạt quả cầu lửa về phía Dark Dragon nhưng hắn đều dùng đuôi đỡ được.Sau đó Lao Shi tiếp tục bắn đợt tiếp theo thì Dark Dragon đã tránh được.Vì đang ngạc nhiên nên Lao Shi không kịp thu luồng lửa lại và đã bị Dark Dragon tiếp cận và bị hắn ta dùng đuôi quật một cú vào tay phải.Cú đập tuy không làm gãy tay của Lao Shi nhưng tạm thời ông không thể dùng được tay phải nữa.Tình hình lúc này cực kỳ bất lợi,ông vội vàng bay ra xa khỏi Dark Dragon,hắn đuổi theo ngay sát ông.Đối với hắn đây là cơ hội ngàn vàng để kết thúc đối thủ dai sức này.Cả hai cùng đuổi theo nhau với một tốc độ chóng mặt.Bỗng dưng,Lao Shi quay ngoắt lại và dùng đuôi đập thẳng một cú vào đầu của Dark Dragon.Sức mạnh cộng tốc độ của Dark Dragon đã làm tăng uy lực của cú đập.Dark Dragon dừng lại và ôm đầu choáng váng.Ngay lập tức Lao Shi liền phun hàng tá quả cầu lửa về phía Dark Dragon,lần này tất cả đều trúng đích.Lao Shi tiếp tục ngậm một quả cầu lửa và chuẩn bị bắn về phía hắn để kết thúc.Sau đó,cả một quả cầu lửa lớn bay về phía hắn.Tuy nhiên,trong giây phút đó,Dark Dragon bỗng trừng mắt.Quả cầu lửa đã hoàn toàn trúng đích,cả một vùng đó lúc này toàn khói.Lao Shi thở phào nhẹ nhõm và quay lưng chuẩn bị quay về.Bỗng nhiên từ trong đám khói,Dark Dragon bay ra với tốc độ cực nhanh rồi dùng đầu đâm sầm vào người Lao Shi.Người hắn lúc này khá tả tơi và bám đầy muội khói.Sau khi dính đòn chí mạng đó,Lao Shi đau đến mức như muốn ngất,mắt của ông bị mờ hẳn.Dark Dragon liền giơ tay lên định cào một cú kết thúc.Chính giây phút sống còn này,bản năng của Lao Shi đã giúp ông sống sót.Chiếc đuôi của ông đã đập một cú thật mạnh vào phần tai trái của Dark Dragon.Trúng đòn này thì cho dù da rồng ở tai trái của hắn có cứng đến đâu đi chăng nữa thì vùng sau tai trái của hắn vẫn bị ảnh hưởng nặng.Dark Dragon rơi xuống biển ngay sau đó.Lao Shi thở dốc rồi bay xuống boong tàu và trở lại dạng người.Sau đó ông chạy nhanh ra chỗ hàng rào của tàu và nhìn xuống biển.Chỗ Dark Dragon bị rơi giờ hoàn toàn yên lặng.5 phút sau vẫn không còn chút gì là tín hiệu sống của Dark Dragon cả.Bỗng nhiên có một tiếng người chạy lên từ khoang chứa hàng.Đó chính là Fu-Dog,nhận ra tình hình,ngay lập tức chú chó biết nói này chạy ra ôm vai bá cổ Lao Shi rồi vui vẻ nói: - Tôi biết anh sẽ đánh bại được hắn mà.Anh đúng là số một đó,Lao - Bây giờ tôi vẫn còn kém và cần phải tập luyện nhiều lắm,Fu-Lao Shi gạt Fu ra rồi chậm rãi nói - Hả.Anh có bị sao ở đầu không đấy Lao - Trận đấu này đã làm tôi nhận ra khá nhiều điều.Có lẽ từ giờ tôi sẽ thay đổi đó Fu - Ồ,hay đấy.Nhưng cho dù anh thay đổi thế nào thì tôi cũng sẽ đi cùng anh - Sao?-Lao Shi ngạc nhiên hỏi - Tôi là một người bảo vệ cực tốt mà.Và làm sao tôi có thể rời bỏ người bạn tốt nhất của mình được - Cảm ơn Fu.Bây giờ tôi phải đi gửi báo cáo về cho hội đồng rồng.Đã hơn 5 năm tôi không làm.Anh giúp tôi tổng kết chúng nhé bạn tốt - Hả...Hình như hôm nay tôi có lịch hẹn với vài nàng chó xinh đẹp rồi - Đi thôi,Fu-Dog- Lao Shi đã đi tới chỗ cầu thanh và gọi với tới - Hả,sao anh đi nhanh vậy.Chờ tôi với-Fu vội vàng chạy theo Cả hai đều không biết có một người đã theo dõi họ từ phòng thuyền trưởng.Đó chính là Lao Luong,ông cầm chiếc điện thoại di động lên và gọi cho Jake và Fu - Fu đấy à - Sao rồi Lao.Trận chiến thế nào rồi - Thắng rồi.Bên ông thế nào.Chang có sao không - Tôi và Jake đã đưa mụ ta vào bệnh viện trung ương rồi.Mụ ta đã qua khỏi giờ chỉ còn chờ thời gian bình phục là ba tháng. - Tốt rồi.Ông còn nhớ đường tắt đến đảo rồng từ Hồng Kông không - Nhớ!ông muốn tôi đến đảo rồng à - Không.Cả ba người chúng ta.Tôi chờ anh và Jake ở chỗ đại sảnh của hội đồng rồng nhé.Ngay dưới tượng Dark Dragon. - Được thôi.Chúng tôi đi ngay đây Lao Luong cúp máy và bắt đầu đi vào khoang hành khách.Đối với ông đêm qua mọi chuyện xảy ra là quá nhiều và ông cần thời gian nghỉ ngơi.Ông vào trong một căn phòng và ngay sau khi đặt lưng lên giường,ông đã chìm vào giấc ngủ. | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Mon Jan 07, 2008 6:17 pm | |
| American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Shi-Part 8 - Oápppppppp Lao Luong ngáp dài sau một giấc ngủ sâu.Ông mắt ngái ngủ và nhìn vào đồng hồ.Đồng hồ giờ đã chỉ đến 3h chiều.Ông giật mình và vội vã chỉnh lại quần áo chỉnh tề và lập tức rồi khỏi cảng Hồng Kông.Ông đã hẹn đến chỗ Fu-Dog hiện tại và bây giờ đã muộn quá rồi.Tuy nhiên ông vẫn còn việc phải làm,trên đường đi ông vội rẽ vào khu phố cổ.Tại đây ông đã đặt 2 bộ quần áo và giờ thì chúng đã xong.Lấy quần áo xong ông vội thay bộ quần áo rách cùng với gói bộ quần áo còn lại vào hộp và tiếp tục chạy về phía trung tâm thành phố.Một lúc sau,trước mặt ông chính là ngôi nhà của mình.Sau một lúc suy nghĩ,ông gọi cửa như một người vận chuyển nhanh.Đúng như suy nghĩ của ông,Fu vì tham lam nên đã chạy ra đầu tiên,ông chỉ việc đi hộp quà mà không bị thắc mắc gì.Sau khi kết thúc tất cả công việc,ông vội vàng chạy đến công viên trung tâm nơi có đường tắt đi đến đảo rồng. Trở lại với Fu-Dog trong quá khứ,sau khi nhận được hộp quà,ông nhanh chóng đem lên cho Lao Shi.Khi nhận được hộp quà,Lao Shi từ từ mở hộp trước sự hớn hở của Fu.Nhưng khi nhìn thấy trong hộp chỉ là bộ quần áo,mặt Fu xịu xuống và lại bắt đầu chúi mũi vào đống tài liệu.Lao Shi giơ chiếc áo lên và bắt đầu xem xét.Đó là một chiếc áo trung quốc xưa mà Lao Luong vẫn hay mặc.Tuy nhiên kiểu áo có phần khác hơn.Bộ áo kia chỉ có hoa văn màu vàng ở cổ tay và cổ áo cùng với phần gấu chân.Còn bộ áo này có hoa văn gồm 2 màu xanh dương và màu vàng nâu tạo thành 2 đợt sóng gắn với nhau.Hoa văn còn có ở phần ngực áo và các chiếc khuy cũng được khéo léo làm theo đồng màu.Bỗng nhiên có một bức thư rơi ra từ chiếc áo,Lao Shi liền nhặt nó lên và bắt đầu đọc "Lao Shi,chắc anh cũng biết tôi là ai sau khi nhận được cái áo rồi đúng không.Tin anh chiến thắng Dark Dragon đã lan đến tận hội đồng rồng và giờ họ đã chuẩn bị làm một bữa tiệc chúc mừng vào đêm nay.Anh biết ai là nhân vật chính trong bữa tiệc này rồi đó" - Lao,ai viết thế.Mà cái áo cổ lỗ này gửi đến đây làm gì.Có ai ở đây dám mặc nó cơ chứ - Có lẽ anh đang nói chuyện với người đó đấy Fu - Hả.Đừng nói anh sẽ mặc chiếc áo này nhé - Hợp với tôi hay không thì sẽ biết ngay thôi ......Một lúc sau - Quá tuyệt-Lao Shi nhìn và gương và vui mừng kêu lên sau đó đi vòng quanh Fu - Trời ạ.Tôi phát điên mất- Fu nói với giọng uể oải - Thôi được rồi đó Fu.Chúng ta mau kết thúc bản thảo về cuộc chiến với Dark Dragon rồi thẳng tiến đến đảo rồng nào - Đến đảo rồng á!Cho xin đi Lao!Cả ngày hôm qua tôi đã bị vắt kiệt sức lao động rồi đó - Được thôi!Vậy thì bữa tiệc ăn mừng chiến thắng sẽ giảm được một suất rồi - Anh..Anh vừa nói tiệc à - Tiệc ăn mừng chiến thắng đó Fu - Lao Shi nói với giọng mời mọc - Ok.Quần áo anh thế nào cũng được.Mau kết thúc công việc này rồi đi nhanh thôi Còn về phía Lao Luong,cuối cùng ông cũng đã đến đảo rồng.Đúng như ông dự đoán,tin đồn Dark Dragon bị đánh bại đúng là đã tới được đây và giờ họ đã bắt đầu việc chuẩn bị ăn mừng.Có lẽ bà tiên gửi thư sẽ sớm đưa thư mời đến cho Lao Shi tuy nhiên có lẽ sẽ chẳng có gì làm Lao Shi ngạc nhiên vì ông đã cảnh báo trước rồi.Vừa đặt chân vào đảo rồng,ông nhanh chóng chạy thẳng đến đại sảnh.Khi ông chạy được đến nơi,cả Jake và Fu đều đã chờ sẵn ở bức tượng và không ai có vẻ mặt dễ chịu gì - ông già,ông biết ông làm bọn tôi chờ đến thế nào không - Đến ăn trưa bọn cháu cũng phải gọi thức ăn nhanh đến để đứng chờ đó G - Ok Ok.Ông đến muộn một chút được chưa nào - Một chút là thế nào hả ông?Từ sáng đến chiều đó? - Cháu trai thì không được quyền chất vấn ông ngoại của mình-Lao Luong nói - Hả?Cháu... - Thôi nào Jake,chúng ta chuẩn bị tham dự bữa.... Đang nói bỗng dưng Lao Luong ngớ người ra.Ông lúc này như người bị hút hồn và chỉ nhìn về đằng sau Jake.Jake liền đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt ông. - Sao thế ông? Sau đó cậu quay lại và cậu cũng không thể tin được vào mắt mình.Bước vào trong đại sảnh chính là một người phụ nữ rất đẹp,từ trước tới nay cậu chưa thấy ai đẹp như thế.Cô mặc một chiếc váy màu hồng và sáng loá với các hạt kim tuyến gắn ở váy.Mái tóc đen dài và mượt của cô bồng bềnh theo từng bước cô tiến tới.Cả đại sảnh không ai là không nhìn.Nhưng Jake cũng không thể ngờ là ông mình lại bị đơ người ra như thế.Bỗng cậu nhận thấy Fu cũng đang lắp bắp toàn tiếng Hoa - Sao thế Fu - Nhóc...Nhóc...Mau kéo ông già này ra chỗ khác mau lên.NGAY BÂY GIỜ!!! - Ok Ok.Làm sao thế Fu.Chỉ là một cô gái thôi mà! - Không nói nhiều.Đưa đi ngay!!!! - Chào.Các bạn sao thế - Cô gái đi đến chỗ nhóm Fu và hỏi một cách ân cần - Ồ Không.Một người bạn của chúng tôi bị choáng.Chúng tôi đưa anh ấy vào trạm xá đây.Cám ơn cô đã quan tâm Fu vừa nói vừa lấy người che Lao Luong,nói xong ông vội cùng với Jake chạy thục mạng.Sau khi đã chạy được một quãng dài ra tận vùng sân tập.Lúc này không còn có ai ở sân nữa,mọi người đều đã đi chuẩn bị tiệc hết và trong vùng sân lúc này chỉ còn có 3 người - Bây giờ tôi có thể có một lời giải thích cho đợt chạy thục mạng vừa xong chứ Fu-Jake thở hổn hển rồi nói - Cậu không biết cô ta là ai đâu nhóc...-Fu nói - Tôi chưa gặp bao giờ nên tôi cũng chả cần quan tâm cô ta là ai cả Fu-Jake bực tức nói - Bà ngoại cậu đấy nhóc - Fu nói - Hả - Jake ngớ người - Ông nói cái gì.Nhắc lại xem nào Fu? - Cậu vừa gặp bà ngoại cậu đó nhóc - Fu hét lớn - Bà ngoại?Tức là mẹ của mẹ tôi và dì Cathy á? - Nói thẳng vào vấn đề đi.Đó chính là vợ của ông già đang ngồi đơ ra kia đấy Fu chỉ tay và phía Lao Luong.Giờ ông đang ngồi thần ra ở một bệ đá,Jake chưa hề thấy ông như thế này bao giờ.Lần trước khi cô Derceto đi mất thì ông cũng chỉ ngồi thần ra nhưng nếu có người gọi thì ông vẫn trả lời nhưng giờ Fu có hét lớn thì ông cũng chả buồn quan tâm.Jake liền quay sang hỏi Fu - Fu,vậy bà tôi cũng là rồng à? - Đúng - Rồng nước nào? - China - Trung Quốc.Đừng đùa thế chứ Fu.Làm sao trùng hợp thế được - Nói dối cậu tôi được cái gì. - Ok.Thế tại sao ông tôi lại gặp được bà - Nhờ bữa tiệc này đấy.Ông cậu và bà cậu nhờ bữa tiệc này sẽ quen nhau và trong năm nay sẽ tiến tới hôn nhân. - Hả.Nhanh thế.Thế còn mẹ tôi sinh vào lúc nào - Một năm sau khi 2 người cưới nhau - Bà tôi chết vào lúc nào mà tôi không hề được mọi người nhắc đến - Chết lúc....Mà thôi.Sao cậu lại quan tâm đến vấn đề chết chóc làm gì.Làm gì để ông già kia tiếp tục hoạt động đi chứ.Trông như bức tượng ấy-Fu vừa nói vừa bĩu môi - Beyonce!!!! Từ phía cổng đi vào trong toà nhà hội đồng rồng,một người đứng ở cửa và gọi với tới sau đó ông ta bắt đầu đi tới cùng với một con thú đi ngay sau lưng.Jake biết là chỉ có một người gọi mình tên như thế vào thời gian này.Đó chính là ông của cậu lúc trẻ và nếu bây giờ ông ấy thấy Fu thì mọi cố gắng che dấu từ hôm qua sẽ vỡ lở hết.Jake vội vàng nhắc Fu - Fu.Chạy nhanh lên.Ông của tôi đang chạy ra đây cùng với ông trong quá khứ đấy.Nếu ông thấy 2 Fu-Dog thì không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra đâu - Không sao đâu nhóc.Bây giờ thì ta có một kế mới rồi- Fu cười rồi nói Fu-Dog vừa nói xong thì Lao Shi và Fu trong quá khứ cũng đã đi đến nơi.Fu-Dog liền mở lời trước: - Chào người anh em.Tôi dùng đồng hồ thời gian đến thăm cậu đây.Đây là Beyonce,cậu ta đã đưa tôi đến đây. - Chào bác Lao Shi,cháu nghe ông thú bảo vệ này là thuộc về bác nên đang đi tìm.May mà tìm được bác-Jake vội vàng hoạ theo - Fu-Dog.Anh về sau kiếm được chiếc dây chuyền được đấy nhỉ-Lao Shi quay lại nói với Fu trong quá khứ - Cũng thường thôi mà Lao.À,nhóc Beyonce.Ông già kia bị sao vậy?- Fu(Past=quá khứ) chỉ tay về phía Lao Luong đang ngồi - À.Ông già đó vừa gặp 1 cú sốc hơi lớn.À,chúng ta có thể đi vào tiệc được chưa.Tôi háo hức chờ lâu lắm rồi đó-Fu-Dog nói - Thế hoá ra anh đến chỉ vì tiệc thôi à-Lao Shi hỏi - Đương nhiên.Đi thôi nào - Vậy còn Lao Luong - Để Beyonce dắt đi.Cả nhóm chúng ta đi thôi Sau đó cả năm người cùng đi vào trong toà nhà.Lao Luong lúc này vẫn thơ thẩn và được Jake dắt đi một cách "ngoan ngoãn" không chút kháng cự.Vừa bước vào trong toà nhà,trước mặt cả năm người giờ là một bữa tiệc lớn chưa từng có.Cả đại sảnh lúc này đầy màu sắc và người cười nói đông vui.3 tấm gương dùng để giao đề kiểm tra giờ đã được thay bằng một bức ảnh lớn của Lao Shi.Tất cả đều để ăn mừng việc Dark Dragon đã chết cũng như ăn mừng người đã kết thúc kẻ thù số 1 đó.Bỗng nhiên có một toán tiên ăn mặc như những thợ nhiếp ảnh bay đến trước mặt Lao Shi,dẫn đầu là một ông tiên già cầm theo một chiếc máy ảnh còn lớn hơn cả người ông ta.Ông ta đưa cho Lao Shi một tấm danh thiếp rồi nói: - Chắc hẳn ông là Lao Shi - Vâng.Có chuyện gì vậy - Tôi là Elvis.Tôi từ toà soạn báo "Thế giới huyền bí".Ông có phiền không nếu chúng tôi chụp ảnh ông và đưa lên trang nhất. - Báo "Thế giới huyền bí"?-Jake ngạc nhiên hỏi - Đây là tờ báo nổi tiếng nhất thời bây giờ đó nhóc.Không phải ai cũng được lên tờ báo này đâu chứ đừng nói là trang nhất-Fu giảng giải - Ngoài ra tờ báo này được cả thế giới huyền bí đọc chứ không phải như những tạp chỉ lẻ tẻ đâu-Fu(Past) nói - Thế nào ngài Lao Shi - Ông tiên Elvis đã chờ quyết định của Lao Shi được một lúc - Được thôi.Vậy chúng ta chụp ảnh ở đâu - Theo tôi Sau đó cả năm người theo chân ông Elvis đến một phòng ở đại sảnh.Đây là một căn phòng đầy gương,trên gương có 4 tấm ảnh được dán sẵn.4 tấm là 4 phong cảnh khác nhau.Cánh đồng đầy hoa với cảnh hoàng hôn,núi băng với một rừng cây thông trải dài,đường phố với những làn người qua lại tấp nập và một căn phòng miền tây với đầy rơm rạ.Sau khi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ lặt vặt như ánh sáng,máy ảnh...Ông Elvis bắt đầu quay lại nhóm Lao Shi: - Bây giờ ông muốn được chụp trong phông màn nào.Xin mời chọn - Để tôi xem nào-Lao Shi bắt đầu xem xét 4 tấm ảnh.Được một lúc thì ông chọn tấm căn phòng miền tây. - Vậy mời ông đi phía này thay đồ. - Hả.Không cần đâu.Bộ này với tôi được rồi. - Ông cứ vào thay đồ đi.Chắc chắn ông sẽ hài lòng | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag Mon Jan 07, 2008 6:18 pm | |
| American Dragon:Jake Long - The Movie:Lao Luong & Lao Shi-Part 9 Sau đó ông tiên Elvis đưa Lao Shi vào trong một tấm rèm được che kín.Trong lúc này,người phụ tá của ông Elvis liền xé hết 3 bức ảnh kia và dán đầy đủ 4 góc của bức ảnh căn phòng.Sau đó từ 2 góc của căn phòng.Các hình ảnh bắt đầu bay ra và dần dần cô đặc lại.Cuối cùng chúng tích tụ lại thành hình một căn phòng y hệt như trong hình.Jake đang ngơ ngác thì Fu dật dật áo cậu,cậu quay đầu lại và mồm cậu há ra một cách cực kỳ ngạc nhiên.Đứng trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông mặt vênh lên,răng cắn một cọng cỏ.Đầu đội chiếc mũ cao bồi màu trắng cùng với giải khăn màu đỏ quấn quanh cổ.Ông ta để trần và mặc chiếc quần bò màu xanh dương cùng với đôi bốt da sáng loáng.Nếu ông ta lấy mũ che thì Jake có thể khẳng định được đó là một người hoàn toàn xa lạ nhưng ông chính là Lao Shi.Sau đó Lao Shi đi ra chỗ đám rơm và nằm xuống.Chân vắt chữ ngũ và hai tay khoanh lại,sau đó mắt ông nhìn vào màn hình rồi cười.Máy ảnh chụp lia lịa còn nhóm những người kia thì ai nấy đều há mồm ngạc nhiên,chỉ riêng Fu-Dog là hơi quen với cảnh này.Sau khi chụp hình xong,ngoài Lao Shi thản nhiên đi ra cùng với Lao Luong vẫn đang thơ thẩn thì ai trong nhóm mặt cũng xịu xuống. Rồi cuối cùng cũng đến phần hấp dẫn nhất của 2 Fu-Dog.Tiệc ăn đã bắt đầu.Cả hai chú chó nhanh chóng chạy đến bàn tiệc rồi cắm rễ luôn ở đó không chịu rời đi đâu.Bỏ lại Lao Shi,Lao Luong và Jake ngồi ở bàn ăn.Lao Shi xin một cốc trà rồi ngồi uống từ từ,ai ngờ được là mới hôm qua đây Lao Shi còn là một người ăn chơi khét tiếng ở Hồng Kông.Jake liền mở lời - Bác ơi.Sao bức ảnh vừa rồi bác không chọn cảnh thành phố - Rồng con,cháu không hiểu được đâu.Bộ quần áo này thì lên báo thường lúc nào chả được.Tuy nhiên đây là tờ báo cho cả thế giới xem đó,phải ăn mặc khác người để chụp chứ. - Bác vừa gọi cháu là "Rồng con" à?-Jake ngạc nhiên - Cháu không thích à.Thế thôi vậy.Bác sẽ để ý. - Ồ không,chỉ là có người lúc nào cũng gọi cháu như thế thôi - vậy à.À,rồng con.Hôm qua nghe cháu kể là cháu chán cảnh huấn luyện của thầy dạy rồng đương nhiệm của cháu rồi phải không? - Vâng,cũng gần như thế ạ - Vậy cháu có muốn ta làm thầy dạy rồng cho cháu không?-Lao Shi đề nghị - Hả.Cháu...Cháu nghĩ là trong tương lai thì bác có thể làm thầy dạy rồng cho cháu đấy ạ.Cháu...cần suy nghĩ - Được thôi.Bác hy vọng đó là tương lai gần.Cháu ăn gì không bác lấy hộ cho - Cứ mặc kệ cháu bác ạ. Sau đó Lao Shi nhảy khỏi ghế và đi về chỗ quầy thức ăn,đang đi bỗng dưng ông quay lại nhìn về phía Lao Luong nên vô ý va vào một người đi trước.Cả một đống ảnh rơi lả tả xuống đất,ông vội vàng nhặt lại hộ và khi nhìn người mà mình vừa va vào,Lao Shi bỗng chết lặng.Ông vội vàng trấn tĩnh lại và lắp bắp - Chào cô - Chào cái đầu anh ý - Cô nàng nói lại ngay lập tức - Hả - Lao Shi ngạc nhiên - Hả gì nữa,ông có biết việc tôi đang rất nhiều không.Giúp tôi nhặt chồng ảnh này mau lên Lúc này Lao Shi mới thật sự nhìn kỹ những tấm ảnh rơi dưới đất.Đó chính là những tấm ảnh mà ông vừa chụp lúc nãy.Ông liền quay sang cô nàng và vừa đưa tập ảnh vừa hỏii - Cô nghĩ sao về anh chàng trong tấm hình này Cô nàng cầm tấm ảnh lên rồi trả lời - Nghĩ thế nào ư.Người này ăn mặc lố bịch quá.ông ta có biết tấm ảnh này sẽ cho toàn thế giới phép thuật xem không chứ. - Thế cô nghĩ ăn mặc thế nào mới được coi là đúng đắn - Có thể nói là như bộ của ông và ông già ngồi thơ thẩn ở bàn ngoài kia.Bên cạnh chú nhóc áo đỏ.Ông thấy đấy,tôi cũng là người Hoa cho nên những bộ quần áo xưa lúc nào cũng để lại ấn tượng rất tốt với tôi.Thôi nhé,chào anh,tôi phải đi làm tiếp đây - Cô làm ở toà soạn à.Vậy cô làm đến mấy giờ? - 9 giờ tối.Nếu anh không phiền tôi đi được rồi chứ - Vậy 9h tôi có thể gặp cô được chứ - Gặp tôi? - Đúng.Tôi cũng rất có cảm tình với phong cách nói chuyện của cô đấy - Cám ơn anh.Hy vọng là tôi có thời gian.9h nhé-Cô gái cười rồi chạy biến mất vào trong đám đông Jake ngồi đó và đã chứng kiến tất cả.Tuy cậu không biết được họ nói chuyện với nhau những gì nhưng người phụ nữ đó chính là bà ngoại cậu và đây chắc chắn là lần đầu tiên họ gặp nhau.Bỗng dưng: - Jake - Hả?Ông,suốt từ nãy ông bị sao vậy?-Jake lo lắng hỏi - Không sao.Cháu ra gọi Fu lại đây đi,đã đến giờ về rồi đó - Về ư.Về hiện tại hay về đâu nữa - Tất nhiên là về hiện tại rồi.Nhanh lên đi Jake.Ta nói chuyện với mình một lát - Vâng thưa ông Sau đó Jake chạy về phía bàn ăn nơi mà cả hai chú chó Fu-Dog đang tròn xoe bụng nằm ềnh ra.Chiếc bàn tiệc này giờ chỉ còn là một bãi chiến trường lớn với các đĩa tung toé khắp nơi cả trên bàn lẫn dưới đất.Còn Lao Luong thì đã đến trước mặt Lao Shi rồi bắt đầu cuộc nói chuyện - Lao Shi,đã đến giờ rồi.Tôi và Beyonce phải về Canada đây.Anh ở lại mạnh giỏi nhé - Về sớm vậy Luong.Tiệc còn chưa tan mà. - Hoàn thành nhiệm vụ lớn này rồi thì phải về nhà. - Thôi đành vậy.Chúc thượng lộ bình an nhé Luong - Anh cũng vậy Lao,cám ơn về tất cả - Chúng tôi sẽ gặp lại anh và Beyonce nữa chứ - Có lẽ anh sẽ gặp lại Beyonce nhanh thôi Lao Luong nói xong liền quay mặt đi rồi bắt đầu đi về phía nhóm Jake và Fu.Jake lúc này đang phải khổ sở kéo Fu đi từng bước một.Lao Luong liền đi tới bế Fu-Dog lên rồi cả nhóm bắt đầu đi thật nhanh ra khỏi đại sảnh.Jake lại một lần nữa nhìn thấy hành lang quen thuộc,hành lang này cậu cũng đã thấy vào ngày hôm qua,cũng ông cậu đi trước dẫn đường.Vào trong căn phòng thư viện,mọi thứ đều không như tưởng tượng của Jake.Tất cả các ngăn sách đều đầy cứng không hề có một khe hở.Lao Luong đặt Fu-Dog xuống rồi nhanh chóng chạy đến chỗ tủ sách có chữ D-3.Jake vội vàng chạy đến phụ giúp một tay,rồi bỗng nhiên cậu thấy một việc lạ chưa thấy bao giờ trong cuộc đời cậu.Mắt Lao Luong lúc này đang ươn ướt - Sao thế ông? - Hả.Có sao đâu.Ông đang tìm cuốn sách nói về sợi dây chuyền rồng - Không.Mắt ông đang ươn ướt kìa - À.Tại bụi ở đây đấy.Đã quá lâu ngày mà ko hề có người quét dọn rồi.Đây rồi,Jake,tóm lấy Lao Luong vứt cho Jake một quyển sách bám đầy bụi.Jake phủi lớp bụi đi và cậu bắt đầu giở các trang sách ra.Sách có vẽ khá nhiều hình nhưng ở đây chữ viết lại là chữ Trung Hoa khiến cậu không thể nào đọc được.Cậu liền đưa cho Fu nhờ ông ta đọc - Fu,đọc hộ tôi quyển này được chứ - Đừng có đùa nhóc,đưa cho ông già (ợ........................) đi - Fu nói - Ghê quá đó Fu,ông này - Jake nói rồi đưa cho ông mình quyển sách - Để ông xem nào.Về chương có viên ngọc màu tím.Viên ngọc có 3 cách hồi phục năng lượng cách đầu là đợi 1 hoặc 2 tuần tuỳ theo độ dài quá khứ đã đi qua,cách hai là dùng một Dragon Soul để di chuyển nhanh cho dù đã ngọc đã hết năng lượng.Cách 3 thì cực hiếm,chỉ những người có chứng chỉ là Councilor trong hội đồng rồng mới có thể dùng nó để về quá khứ cũng như về tương lai bất kỳ lúc nào và có thể đưa theo 2 người đi cùng. - 2 người.Quá tuyệt.Nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào để đi về - Chúng ta đứng thành vòng tròn đi,cháu nắm tay trái Fu,tay phải Fu nắm tay trái ông. - Còn tay kia của ông? - Cầm chiếc dây chuyền Lao Luong nói rồi cầm chắc chiếc dây chuyền và bắt đầu làm cho tay mình phát luồng sáng như đang hoá rồng.Chiếc dây chuyền sáng lên và một quả cầu màu tím bao trùm lấy cả ba người.Sau khi vòng sáng tắt đi,3 người mở mắt ra và họ đã trở lại với căn phòng thư viện thời hiện tại.Đúng lúc đó cánh cửa thư việc hé mở ra,cả ba người đều giật mình và nhìn chằm chằm vào cửa.Cánh cửa ngày càng hé ra và Councilor Andam nhìn vào phòng rồi nói - Mấy ông cháu vẫn chưa ra ăn à.Hai mươi phút rồi đấy. - Hai mươi phút - Cả 3 người cùng ngạc nhiên - Chứ sao,giây phút đoàn tụ làm mọi người quên hết cả giờ giấc à.Thôi tôi đi ra trước nhé-Councilor Andam nói xong liền mở toang cửa rồi đi ra ngoài - Tôi vẫn còn no quá - Fu nói - Có ai muốn ngồi lại đây với tôi không - Jake,có lẽ ông đã đi đến một quyết định mới cho cuộc đời mình.Ăn trưa xong cháu và Fu về nhà ngay nhé - Lao Shi đập tay vào vai Jake rồi nói - Sao ạ.ăn xong về luôn ấy ạ.No way,cháu không thể nào vừa ăn đã vào cái thang máy đó luôn đâu - Thế cháu nghĩ sao về vé đi tàu ma thuật hạng nhất này.Về nhà tận nơi không đi bộ - Lao Shi cầm 2 chiếc vé và vẫy vẫy - Nhưng sao ông muốn cháu về sớm - Cháu ngoại thì không được đặt câu hỏi cho ông ngoại mình đâu - Lao Shi cười Sau đó cả 2 người cùng nhau đi ra ngoài ăn.Chỉ còn mình Fu-Dog là vẫn đang nằm ngửa ra ở trong phòng - Hey,có ai ở đây không,đỡ tôi dậy với.Tôi cũng muốn ra ngoàiiiiiiiiiiiiiii! ......................... Cả chiều hôm đó Jake cùng Fu ngồi trên khoang tàu hoả ma thuật hạng nhất.Jake tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn bị Fu chuốc ăn và kết quả là cả hai ai cũng no kễnh bụng.May mắn là chiếc tàu này cho hành khách hạng nhất xuống tận nơi.Cả 2 lúc này đang ngồi dựa lưng vào nhau ở giữa phòng Jake - Fu,ông nghĩ gì về việc ông tôi bảo sẽ có một quyết định mới - Kệ.Ông già đó cho dù có tiếp tục lên làm trưởng nhóm Dragon Councilor thì tôi cũng không quan tâm-Fu nói với giọng hơi buồn - Ông cũng nhớ ông tôi lắm à - Nhớ gì chứ.Tôi vừa chia tay ông già đó buổi trưa mà.Nhưng đúng là .... - Không biết bao giờ mới gặp lại ông nữa Sau đó cả hai cùng yên lặng ngồi rồi cả hai đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Trời bắt đầu tối và mặt trăng đã lên,bố mẹ Jake đi lên trên phòng của Jake và lay cả hai dậy.Jake hỏi hai người với một giọng ngái ngủ - Có chuyện gì hả bố mẹ?Bọn con vừa mới chợp mắt mà - Jake.Con không thể đoán được người nào đang xem tivi dưới kia đâu-Susan cười háo hức - Ai hả mẹ.Haley hay là Spud,trixie.Hoặc là Rose - Cùng đoán nào.Nhưng người đó từ bây giờ sẽ sống ở đây đấy Jake-Jonathan vừa cười vừa nói với Jake - Aw,man.Nhà chưa chật hả bố.Bây giờ lại thêm nhân khẩu nữa - Thôi nào Jake,tỉnh ngủ đi và xuống dưới nhà mau lên.Cả Fu nữa-Jonathan giục - Vâng thưa anh.-Fu đành ngồi dậy và duỗi chân ra cùng với một hơi ngáp dài Jonathan và Susan liền cố đùn đẩy Jake và Fu ra khỏi phòng.Vừa ra khỏi phòng,một tiếng nhạc quen thuộc cất lên.Jake cố nhớ xem mình đã nghe nhạc này ở đâu nhưng cậu không thể nào nhớ được.Còn Fu thì vẫn nhắm tịn mắt.Jonathan nhanh chóng kéo Jake xuống cầu thang,còn Fu Dog thì quá nặng nên Susan đã làm cho ông trượt chân và ông bị lộn vòng cầu thang và đập mặt xuống đất.Sau khi nghe tiếng nhạc,Fu bỗng ngớ người ra. - Có vẻ như là nhà mình lại thêm 1 vị khách kỳ lạ rồi,người lùn đến sống nhờ hả bố-Jake ngái ngủ rồi nói thầm với Jonathan Jake vừa nói xong thì cậu ngớ người khi nhìn thấy vị khách đi từ đằng trước ghế sôpha ra.Với bộ áo cổ màu xanh dương cùng với hoa văn màu vàng ở gấu quần,mọi thứ đều quen thuộc với cậu.Đối với cậu bây giờ,đây là món quà cuối tuần tuyệt vời nhất. - Ông về rồi đây(I'm home) Jake hét lớn Gramps rồi chạy ra ôm ông mình.Cảnh chuyển về ngôi nhà của Jake với đầy tiếng cười của mọi người.Đây chính là ngày chủ nhật đáng nhớ nhất của rồng Mỹ.... The End | |
| | | Luong Lao Shi Dragon Councillor
Tổng số bài gửi : 111 Age : 35 Location : Hong Kong Registration date : 22/12/2007
| Tiêu đề: Episode 7:Blue River - Part 1 Wed Jan 09, 2008 5:30 pm | |
| Episode 7:Blue River - Part 1 - Ai trong chúng ta cũng biết 80% cơ thể con người là nước.Vậy còn sinh vật huyền bí thì sao.Có một số loài sinh vật huyền bí có cấu tạo như con người tuy nhiên cũng có 1 số loài 100% cơ thể là nước..... Vị "giáo sư" Rotwood đã giành cả giờ hôm nay để nói về vấn đề cấu tạo của một số loài sinh vật huyền bí được làm từ nước.Bài học này đã làm học sinh chán đến mức không còn ai trong lớp còn nghe ông ta giảng bài.Thực ra thì cũng có một bạn học sinh lúc nào cũng chỉ biết cúi mặt vào ghi chép.Lúc này,cả nhóm 4 cô cậu học sinh của chúng ta đang ngồi nói chuyện một cách thản nhiên - Jakey,nghe Rose nói ông cậu đã trở về rồi phải không? - Trixie hỏi - Đúng thế!Ông vừa về nhà tối hôm qua-Jake vui mừng nói - Ông có mang quà gì không Jake-Spud hỏi - Im đi Spud,ông cậu đi mà người ở đảo rồng không nói gì sao Jake? - Ông tớ vẫn giữ chức Councilor thì người ta đâu có nói được gì.Nhưng giờ ông sẽ làm việc ở đây thay vì làm việc ở đảo rồng.Cũng có 1 người trong bộ 5 Councilor làm như vậy.Ông ta tên là Kukulkhan thì phải - Có phải là cái ông giáo sư hay mặc bộ quần áo màu xanh lục rồi tay luôn kè kè quyển sách không Jake-Rose hỏi - Chính xác.Ông đó tớ lên đảo nhiều lần mà tớ thấy được mỗi 1 lần kiểm tra còn đâu mất tích hết - Vậy là ông cậu từ giờ sẽ lại sống ở đây à?Còn khi nào có công việc thì sẽ tạm rời đi sao?-Spud hỏi. - Đúng.Nhưng ông tớ cùng lắm chỉ phải dự các vụ án lớn hoặc các đợt kiểm tra rồng định kỳ thôi.Vào thời điểm đó thì tớ cũng sẽ lên đảo cùng ông. - E hèm!Các cô cậu có quan tâm đến bài học không vậy? - Rotwood cằn nhắn Rotwood đã đi đến chỗ 4 người.Cả 4 mải nói chuyện nên không hề để ý.Ngay sau đó,Rotwood quát Jake: - Long,cậu đứng lên và cho tôi biết 1 ví dụ điển hình về một con thú có cấu tạo 100% là nước - Dạ thưa thầy...-Jake ngập ngừng - Trả lời đi chứ,trò Long Rotwood đập đập cây gậy giảng vào tay và cười đắc thắng.Bỗng nhiên tiếng chuông trường reo lên báo hiệu ngày học đã kết thúc,Rotwood tức giận và bẻ cây gậy giảng sau đó hét lên - Cả lớp ở lại thêm ít phút nữa!!!! - Say what.Hết giờ rồi thì thầy phải tha cho em chứ - Jake cãi - Trò ngồi xuống đi,tôi có việc nói với cả lớp chứ không phải nói với trò. - Vâng - Jake thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống.Cả 4 người kết thúc cuộc trò chuyện và xem thầy Rotwood sắp đưa ra bản thông báo gì. - Bây giờ tôi phát đống giấy mời này cho tất cả các trò.Các trò về đưa cho phụ huynh và sau đó mời phụ huynh các trò đến tham dự buổi học ngày mai - Rotwood vừa nói vừa cầm tập giấy đập đập xuống bàn cho thẳng rồi bắt đầu đi phát cho từng người - Không thể tin được.Cấp 3 rồi mà chúng ta vẫn phải có 1 ngày phụ huynh kiến học thế này sao - Jake ôm mặt rồi nói - Jake sao thế,Trixie - Rose hỏi - Jake có nhiều kỷ niệm chả mấy vui vẻ với các ngày này.Lần đầu tiên hồi cấp 1 thì mẹ cậu ấy đến và cứ bình luận liên tục về kiểu trang trí phòng.Cấp 2 thì bác Long đến và chắc khỏi cần nói cậu cũng tưởng tượng ra bác ấy làm Jake mất mặt đến mức nào - Trixie kể - Tớ hiểu rồi - Rose hơi ngạc nhiên rồi trả lời - Vậy là danh dự của tớ ở trường mới này sắp tiêu tan rồi - Jake nhận tờ giấy mời từ tay Rotwood rồi úp mặt xuống bàn. <Cảnh chuyển về phòng ăn trưa nhà Jake> - Jake,con bảo hôm nay có chuyện cần nói với bố mẹ đúng không? - Susan vừa dọn bàn ăn vừa nói - Dạ.Hôm nay thầy Rotwood đưa cho con tờ giấy mời dự giảng này và bảo mời bố mẹ ngày mai đến dự giảng - Jake cầm tớ giấy rồi giơ ra trước mặt mọi người - Jake,bố rất tiếc ... - Mẹ không đến gặp cái lão thầy quái dị đó đâu - Susan quát - Sao thế con.Nếu Jonathan có việc thì con nên đến trường cùng Jake - Lao Shi nói. - Con nhất quyết không gặp lão ta đâu.Anh đi đi,Jonathan - Jake,bố rất tiếc không đi cùng con được.Mai cũng là ngày dự giảng của Haley. - Hả.Haley cũng có ngày dự giảng á- Jake nhanh chóng liếc qua cô em gái của mình.Trước cái lườm của Jake,cô bé vẫn cười toét. - Đúng rồi Jake,cả bố lẫn mẹ đều phải đi tham dự ngày dự giảng của Haley,con tìm người khác vậy nhé - Susan vui mừng nói vì đã tìm được lý do để tránh việc phải gặp mặt thầy Rotwood.Rõ ràng hiểu lầm giữa 2 người do Jake tạo ra vẫn chưa hề suy giảm trái lại có phần tăng lên - Vậy thì mai con đi cùng ai đến trường bây giờ?Cả mẹ lẫn bố đều đi đến chỗ Haley thì nhà mình làm gì còn ai - Jake đặt cằm xuống bàn rồi nói - Ai bảo con thế Jake.Vẫn còn một người con chưa mời đấy - Jonathan nói rồi chỉ tay về phía Lao Shi - Hả? - Lao Shi và Jake kêu lên 1 cách ngạc nhiên - Đúng rồi đó Jake.Con có thể mời ông đến trường vào ngày mai mà.Bố đi cùng Jake nhé? - Susan nói - Ta.... Lao Shi suy nghĩ rồi sau đó ông nhìn về phía Jake đang ngồi.Vào lúc này,một ánh mắt van nài đang bày ra trước mắt ông và có vẻ như là nó đã hoàn thành được mục đích.Lao Shi thở dài rồi nói - Được rồi.Rồng con.Mai ông sẽ đi cùng cháu đến trường.Bây giờ ăn bữa cơm cho xong đã - Yeah,cám ơn ông Sau bữa ăn tối,ai cũng về phòng của mình.Vì Lao Shi mới về định cư vào hôm qua nên hiện giờ cửa hàng đang được quét dọn,Lao Shi đành phải ở tạm trong phòng của Jake cho đến ngày cửa hàng được dọn dẹp xong.Hiện giờ cả hai ông cháu đang ngồi nói chuyện về buổi dự giảng ngày mai - Jake,nghe mẹ cháu kể là cháu được trường gửi giấy mời nhập học đúng không? - Vâng.Cả Trixie,Spud lẫn Rose cũng đều học cùng lớp với cháu.Họ cũng được gửi thư mời ông ạ - Vậy trường đấy tên là gì hả cháu? - Dạ.Cháu cũng chả biết.Tên trường đó chỉ có 3 chữ M.C.S thôi. - Trường M.C.S à.Tốt đấy rồng con.Từ giờ cháu sẽ không bao giờ cần giữ kín việc mình là rồng trong trường đâu - Hả?Sao lại thế?Trường đó lạ lắm sao? - Hơn thế nữa.Nếu thích thì cháu còn có thể hóa rồng để bay cho nhanh trong trường.-Lao Shi cười - Không thể nào.Vậy chính xác trường đấy làm sao hả ông. - Trường này tên chính xác là Magical Creature School.Các sinh vật huyền bí có hình dáng con người đều được đến học ở đó.Và cả những người thường nhưng đã có qua lại với sinh vật huyền bí.Giống như Spud và Trixie vậy.Vậy hiệu trưởng hiện tại là ai hả rồng con? - Đúng rồi.Ông không thể tưởng tượng nổi hiệu trưởng bây giờ là ai đâu! - Fu-Dog chăng-Lao Shi đùa - Cô Derceto ông ạ.Cô ấy được điều đến đây làm hiệu trưởng trường này.Trùng hợp quá phải không ông - Derceto á.Đúng là bất ngờ thật.Ông cũng tưởng là cô ấy đã chuyển đến California để làm việc.Thôi,10h rồi.Có gì mai ông với cháu trên đường đi sẽ nói chuyện tiếp.Giờ đi ngủ đi cháu - Vâng.Chúc ông ngủ ngon Jake nói xong liền nằm xuống giường rồi đắp chăn đi ngủ.Lao Shi nhìn Jake 1 lúc rồi tắt đèn và cũng chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày bận rộn sắp tới... ............................ Tiếng chuông đồng hồ báo thức điểm 7h đã reng lên,Jake vội vàng mở mắt và chạy nhanh ra cửa phòng mình để tranh phòng vệ sinh với Haley đúng như thường lệ.Nhưng khi cậu vừa nhìn ra ngoài cửa thì mọi chuyện đã khác,Haley với bộ mặt cau có đang đứng nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh,có vẻ như mọi chuyện không đúng như ý của cô bé.Jake liền đi đến hỏi thăm - Sao thế Haley,có chuyện gì à? - Phòng vệ sinh bị ông chiếm cứ từ sáng rồi anh ạ-Haley cau có đáp - Hả.Sao lại thế?Ông đi vào lâu chưa?Anh hôm nay có buổi dự giờ với ông đấy?Anh phải tắm táp chứ - Ông đi vào trong phòng em từ lúc 6h hơn rồi hỏi mượn cái lược.Sau đó ông chiếm cứ phòng tắm đến tận bây giờ.Anh giục ông đi.Em cũng phải tắm chứ! Jake đành phải ra đứng trước cửa phòng vệ sinh.Cậu chần chừ 1 lúc rồi lấy tay gõ vào cửa. - Ông ơi,ông có thể nhường phòng vệ sinh cho bọn cháu được không.Bọn cháu cũng cần tắm cho buổi dự giảng ngày hôm nay mà-Jake nói - Chờ đi rồng con.Ông cũng đang chuẩn bị cho buổi dự giảng của cháu ngày hôm nay đây - Ông không cần chuẩn bị đến cả tiếng thế đâu ạ.Nhanh đi ông.Cháu với ông 7h30 là phải có mặt ở trường rồi. - Ôi dào,ông với cháu bay 3 phút là đến trường ấy mà-Lao Shi từ trong nói vọng ra - Aw,man.Đừng đùa chứ ông.Như thế này làm sao cháu.... - JAKEY!!!!! 1 tiếng gọi lớn vọng lên từ cửa nhà Jake.Đó chính là tiếng của Trixie.Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt cho nên cô nàng chạy đến rủ Jake đi học.Jake vội vàng bỏ Haley cau có nhìn phòng vệ sinh và chạy nhanh xuống để mở cửa.Vừa mở cửa,đối diện với Jake không chỉ có Trixie.Theo dự đoán của Jake thì cùng lắm Trixie chỉ đi với Spud cho nên cậu cứ để nguyên bộ quần áo ngủ để chạy xuống mở cửa.Nhưng giờ thì đối diện với cậu là hai cặp tình nhân và một cô gái đang đứng trước cửa nhà cậu.Đó chính là Trixie,Kyle,Spud,Stacey và đặc biệt nhất chính là Rose.Jake đứng đờ người ra và nhìn mọi người.Ai nhìn vào Jake cũng cười thật lớn và điều đó làm Jake chú ý,cậu vội vàng nhìn xuống dưới của mình và lúc này cậu mới nhận ra là cậu đang mặc bộ quần áo ngủ.Jake cười trừ rồi vội vàng đóng sập cửa và chạy nhanh lên trên gác.Cậu vội vàng chạy thẳng vaò phòng rồi lấy bộ quần áo tùy thân của mình rồi chạy nhanh ra cửa phòng vệ sinh.Cậu liền kéo Haley ra xa cửa rồi sau đó bất chấp mọi chuyện xảy ra như thế nào,cậu liền mở cửa và chạy thẳng vào trong phòng vệ sinh.Lúc này Lao Shi đang tắm và khi thấy Jake chạy vào,ông rất tức giận và hét toáng lên - JAKE!!!Cháu không có tí phép lễ độ nào à!!!! - Xin lỗi ông nhưng cháu vội quá rồi,cả đám bạn cháu đang đợi ngoài kia.Ông chịu khó dùng chung phòng tắm đi.Cháu cũng cần phải đánh răng rửa mặt chứ. Jake vội vàng đánh răng và cậu làm thật nhanh đến mức cậu không nhận ra là khi đánh răng thì răng cậu vẫn còn là răng rồng.Vì thế sau khi bỏ chiếc bàn chải ra,nó trông tàn tạ đến mức không thể nào diễn tả nổi.Jake liền thuận tay vứt luôn nó ra ngoài cửa sổ phòng tắm.Vì không thể tắm cho nên Jake liền tát nước lên mặt mình để tỉnh cơn buồn ngủ rồi sau đó cậu lấy tay với với lên trên để tìm khăn mặt.Jake tuy ngửi thấy khăn mặt này có mùi lạ nhưng cậu vẫn lau vì lúc này đã quá vội vàng.Khi mở mắt ra thì đập vào mắt cậu không phải là chiếc khăn in hình rồng lửa thường ngày mà là một chiếc quần đùi màu trắng có nhiều đốm tròn hình xanh dương in trên đó.Jake liền ôm mồm để chế ngự cơn buồn nôn rồi vội vàng mặc bộ quần áo của mình sau đó chuồn thẳng.Vừa đi ra ngoài cửa với đám bạn thì đập vào tai Jake là tiếng hét tức giận của Lao Shi.Cậu nhanh chóng cùng đám bạn chạy thật nhanh về phía trường học.Trên đường đi thì mọi người ai cũng bàn tán về việc hôm nay người thân nào sẽ đến dự giảng | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag | |
| |
| | | | American Dragon:Jake Long-Season ChiDrag | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |